ở ngay lối ra phía sau khu nhà. Không hề thấy có bóng dáng người lớn ở
đây. Ý nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi: Phải kiểm tra ngay phòng dành cho
nam.
Có biển chỉ xuống tầng hầm khu nhà. Tôi vừa đi xuống được nửa đường
thì Maynard đi lên, trên tay vẫn cầm một con thỏ nhồi bông nhỏ. Quang
cảnh căn phòng 803 tái hiện trong đầu tôi vừa đúng lúc hắn đi sát đến. Tôi
quát: “Cảnh sát đây, mày đã bị bắt,” và tôi giơ khẩu 38
Tên hiếp dâm giơ hai tay lên khiến con thú rơi xuống. Tôi xô hắn vào
tường, tìm vũ khí và trói còng hai tay hắn ra sau. Đầu tôi nóng bừng khi
đẩy hắn đi lên cầu thang, có cảm giác như ai đó đang đấm thùm thụp vào
hai chân tôi. “Không được động đến cha tôi! Các ông không được động đến
cha tôi!”
Người lao vào đấm chân tôi là một cậu bé mặc quần đùi và áo không tay.
Phải một lúc sau tôi mới nhận ra đó là cậu con trai của tên hiếp dâm này.
Thằng bé ôm chặt lấy lưng tôi kêu gào: “Không được bắt cha tôi”. Hắn nói
câu từ biệt rất to với đứa con trai của mình và bảo nó đi tìm người giữ trẻ;
tôi vẫn đẩy hắn đi lên qua khu nhà trượt patanh, họng súng của tôi lăm lăm
trên đầu hắn, tay kia tôi đẩy thằng bé phía sau đang cố sức kêu gào ra. Một
đám đông đã kịp thời tụ họp xung quanh. Tôi hét lên: “Cảnh sát đây!” để
họ nhường đường và chỉ lối cho tôi ra phía cửa. Một ông già mở cửa cho
tôi và thốt lên: “Này, cậu có phải là Bucky Bleichert không đấy?”
Tôi vừa thở vừa nói: “Nhờ bác giữ đứa bé và gọi cho người giữ trẻ và
đứa bé không còn làm phiền tôi nữa. Chiếc Ford của Lee vẫn đậu trong bãi
đỗ, tôi đẩy tên Maynard vào băng ghế sau. Lee bật còi hiệu và lao đi trong
khi tên hiếp dâm ngồi lẩm bẩm cầu Chúa. Tôi vẫn phân vân không hiểu tại
sao tiếng còi hiệu của cảnh sát không thể xua tan được tiếng đứa bé kia kêu
gào cha nó văng vẳng trong đầu.
* * *