Vogel. Anh ta nắm tay qua loa, nhìn tôi với ánh mắt giận dữ lạnh lùng và
thả ra như nắm phải cục lửa.
Lee vỗ lưng tôi: “Chỉ là trò chơi của cậu ấy thôi mà. Hai người đã nói
với Ellis về việc hắn nhận tội chưa?”
Vogel ám chỉ tôi: “Anh ta sẽ là Ellis, sau đó là thượng úy và cao hơn
nữa.”
Lee cười to: “Tôi là người biết giữ bí mật. Nhưng anh gọi anh ấy là tên
Do Thái sau lưng thì có ý đồ gì?”
Mặt Vogel đỏ ửng trong khi Koenig thì há hốc mồm lảng nhìn đi nơi
khác. Khi cậu ta quay lại, tôi nhìn thấy trên áo cũng có vết máu tươi. Vogel
nói: “Đi thôi Billy.” Koenig ngoan ngoãn đi theo anh ta vào trong.
“Được đấy chứ?” Tôi hỏi.
Lee nhún vai: “Bọn vớ vẩn. Nếu không phải là cảnh sát thì bây giờ
chúng nó đã ở Atascadero rồi. Làm như tớ nói chứ đừng làm như tớ làm,
bạn ạ. Bọn họ sợ tớ chứ cậu thì mới chỉ là người tập việc ở đây thôi.”
Tôi cố vắt óc tìm câu gì đó đáp lại cho thích đáng nhưng chưa kịp nghĩ ra
thì Harry Sears với dáng vẻ còn nhếch nhác hơn cả buổi sáng thò đầu ra
ngoài hành lang lên tiếng. “Tôi nghe nói điều này và tôi nghĩ cậu nên biết,
Lee ạ.” Hai người công khai trò chuyện với nhau và tôi nghe không thiếu
một từ, thậm chí tôi còn ngửi thấy mùi rượu trong giọng nói của Sears.
Lee nói: “Bắt đầu đi,” và Sears nói ngay: “Tôi rẽ qua nhà giam của hạt
và giám thị cho tôi biết Bobby De Witt vừa được thưởng một điểm A. Hắn
sẽ được tạm tha vào giữa tháng Một này. Tôi nghĩ cậu nên biết điều này.”
Sears gật đầu với tôi và rút lui. Tôi nhìn Lee trong khi cậu ta co rúm
người như khi đang lục lọi trong căn phòng số 803 ở Versailles. Tôi nói:
“Bạn này…”
Lee cố gượng cười, “Đi kiếm cái gì bỏ vào bụng đi. Kay đang làm món
thịt hầm và cô ấy nói tớ nên đưa cậu về nhà.”