* * *
Tôi đi theo Lee về nhà để gặp cô nàng kia và vô cùng kinh ngạc khi nhìn
thấy nơi ở của cậu ta. Đó là ngôi nhà xinh xắn mang phong cách kiến trúc
đặc sắc của những năm 1930, cách chỗ chúng tôi làm chỉ khoảng 1/4 dặm
về phía Bắc. Khi chúng tôi bước vào trong, Lee lên tiếng: “Đừng nhắc đến
De Witt vì điều đó sẽ làm Kay buồn.” Tôi gật đầu và đi thẳng vào phòng
khách.
Ván ốp tường được làm bằng loại gỗ gụ bóng loáng, đồ đạc trong nhà
đều mang phong cách Đan Mạch - đó là những loại đồ gỗ màu be mang rất
nhiều kiểu hình dáng khác nhau. Trên tường có in hình các nghệ sỹ nổi
danh của thế kỷ 20, thảm trải nền được in hình các hoạ tiết nghệ thuật hiện
đại như nhà cao tầng hay các cây cao nhô lên trong rừng rậm. Khu phòng
ăn liền với phòng khách, trên bàn đã bày sẵn những bông hoa tươi, các đĩa
thức ăn toả mùi thơm phức. Tôi nói: “Không phù hợp lắm với thu nhập của
một cảnh sát. Không phải cậu nhận hối lộ đấy chứ?”
Lee cười tươi: “Của chìm của tớ đấy. Em yêu, em đang ở đâu?”
Kay Lake bước lên từ nhà bếp trong chiếc váy dài có thêu hình hoa văn
phù hợp với loại hoa của khăn trải bàn. Cô ta nắm tay tôi và nói: “Chào anh
Dwight.” Tôi cảm thấy cô cũng lúng túng ngượng ngùng.
“Chào Kay.”
Kay bóp nhẹ tay tôi và thả ra, tôi có cảm giác như đó là cái bắt tay dài
nhất trong đời. “Anh và Leland là bạn của nhau, có phải vì vậy mà cả hai
anh đều tin vào những câu chuyện thần tiên không?”
Tôi nhìn quanh tìm Lee nhưng không thấy cậu ta đâu. “Không, anh là
mẫu người ưa thực tế.”
“Em thì không.”
“Anh hiểu.”
“Em cũng không phải người quá lãng mạn.”