Chúng tôi đưa Maynarad vào nhà tạm giam, sau đó Lee gọi điện cho
Fritz Vogel nói với anh ta rằng tên hiếp dâm đã bị bắt và đã sẵn sàng được
hỏi cung về vụ trộm ở Bunker Hill. Mọi việc xong xuôi chúng tôi quay lại
cơ quan, gọi điện cho các cảnh sát ở khu Highland Park thông báo việc
Maynard đã bị bắt và tôi cũng không quên gọi điện lại hỏi thăm tình hình
đứa bé con hắn ta. Người bảo trợ nói với tôi là Billy Maynard đang ở chỗ
ông ta chờ mẹ mình, cô vợ trước đây của Coleman Maynard, nó vẫn liên
mồm kêu gào đòi bố. Tôi gác máy và tự trách mình vì đã gọi điện.
Ba giờ sau đó tôi phải viết báo cáo. Tôi viết bằng bút và Lee đánh máy
lại, cậu ta cố tình bỏ qua chi tiết chúng tôi đã đột nhập vào căn hộ của
Coleman Maynard. Sếp Ellis Loew rẽ qua trong khi chúng tôi đang làm
việc và lẩm bẩm: “Được lắm. Tôi sẽ cho chúng nó biết tay ở toà.”
Chúng tôi viết báo cáo xong thì đã bảy giờ. Lee ngước nhìn lên trời và
nói: “Lại thêm một thắng lợi nữa dành cho Laurie Blanchard. Cậu đói
chưa?”
Tôi đứng dậy vươn vai và chợt thấy thèm cái gì đó bỏ vào bụng. Đúng
lúc đó Fritz Vogel và Bill Koenig bước vào. Lee thì thầm: “Chỉ để ra mắt
thôi. Bọn họ muốn chứng tỏ mình trước mắt Loew mà.”
Đến gần, tôi mới nhìn rõ vẻ phờ phạc của hai người. Vogel cao, béo, đầu
rất to và đặc biệt là anh ta có cặp mắt xanh nhất mà tôi nhìn thấy từ trước
đến nay; Koenig cũng rất to, có lẽ cậu ta cao hơn tôi vài inch, khuôn người
rộng, mũi dẹt, tai bầu, cằm nhọn và bộ răng dày nhỏ xíu. Nhìn cậu ta thật
đần độn, Vogel thì có vẻ lanh lợi hơn nhưng cả hai đều không giấu nổi vẻ
bủn xỉn.
Koenig cười rúc rích, “Hắn thú nhận rồi. Tội hiếp dâm trẻ em và ăn cắp.
Fritzie nói tất cả chúng ta đều được khen ngợi.” Cậu ta đưa tay ra và nói
tiếp: “Cậu đã có trận đấu rất hay.”
Tôi nắm bàn tay to bè của cậu ta và nhận thấy có vết máu tươi ở cổ tay
áo phải của Koenig. Tôi nói: “Cảm ơn trung sĩ,” và chìa tay ra cho Fritz