“Anh biết.”
“Ai nói với anh điều này?”
“Tờ Herald Express của Los Angeles.”
Kay cười thật to. “Có nghĩa là anh đã đọc những bài báo viết về em. Anh
có rút ra được điều gì không?”
“Có chứ. Ít nhất thì những câu chuyện thần tiên cũng không có ý nghĩa
gì đối với em cả.”
Kay chớp mắt với động tác rất giống Lee. Tôi có cảm giác cô nàng là
người dạy cậu bạn tôi làm động tác này. “Chính vì vậy anh nên biết cách
biến những câu chuyện đó thành hiện thực. Anh Leland! Đến giờ ăn rồi!”
Lee xuất hiện và chúng tôi cùng ngồi ăn tối. Kay bật một chai
champagne và rót cho mọi người và lên tiếng: “Chúc mừng các câu chuyện
thần tiên.” Chúng tôi uống, Kay lại rót và lần này Lee nói: “Chúc mừng
thành công của chúng ta.” Kiểu chúc mừng của Lee khiến tôi bật cười; tôi
lên tiếng: “Chúc mừng sự tái hiện tình bạn Bleichert-Blanchard của chúng
ta, còn gắn bó hơn cả Louis và Schmeling
.”
Lee lại lên tiếng: “Chúc mừng chiến công thứ hai của Blanchard”; Kay
nói, “Chúc mừng trận đấu hoà mà không ai phải đổ máu.” Chúng tôi uống
hết chai đầu tiên và Kay vào bếp lấy thêm một chai nữa bật nắp dí vào ngực
Lee. Khi tất cả ly của chúng tôi đều đầy, tôi bắt đầu thấy hứng khởi và nói
rất to: “Chúc mừng chúng ta.” Lee và Kay nhìn tôi có vẻ muốn có hành
động gì đó và tôi chợt nhận thấy tay của chúng tôi đều đặt rất gần nhau trên
bàn. Kay nhận ra và nháy mắt; Lee nói: “Thế mà giờ tớ mới nhận ra.”
Chúng tôi cùng nắm tay nhau và đồng thành hô: “Chúc mừng chúng ta.”
* * *
Đối thủ, đồng nghiệp, rồi bạn bè, đó là những gì mối quan hệ của chúng
tôi đã trải qua. Bây giờ có thêm Kay, mặc dù cô ấy không hề xen vào mối