mạng sống của mình. Cô Albanese nhắm chặt mắt cầu nguyện. Lee nói
tiếp: “Đến lúc đi gặp đấng tạo hoá của mày rồi.”
Người phụ nữ hốt hoảng kêu lên, “Không, không được. Bruno đang phục
vụ quầy bar ở Silverlake! Quán Buena Vista!
Lee cho tôi xem băng đạn trống không và cả hai chúng tôi quay ra xe
trong khi tiếng con Hacksaw vẫn vui vẻ cất lên phía sau. Tôi cười thầm trên
suốt đoạn đường đến Silverlake.
Quán bar Buena Vista là kiểu quán bar và đồ nướng mang phong cách
dân dã của Tây Ban Nha. Mặc dù còn sáu tuần nữa mới đến lễ Noel nhưng
ở đây đã trang trí để chuẩn bị chào đón. Nội thất bên trong nhà toàn làm
bằng gỗ màu tối. Ngay phía cuối lối đi vào là một quầy bar dài làm bằng gỗ
sồi, phía sau có một người đàn ông đang đứng lau ly. Lee quay phù hiệu
cảnh sát của mình về phía anh ta và lên tiếng, “Ông là Bruno Albanese?”
Người đàn ông chỉ tay về phía sau nhà hàng, mắt không dám nhìn thẳng
vào chúng tôi.
Phía sau gian nướng rất chật hẹp với những lều nhỏ ánh sáng lờ mờ.
Chúng tôi đến căn lều cuối cùng và cũng là căn lều duy nhất có người ngồi.
Đó là một người đàn ông gầy, da hơi ngăm đen đang ngồi ăn ngấu nghiến
một đĩa đầy đậu, tương ớt và món trứng Mêhicô.
Lee đập mạnh tay xuống bàn quát: “Cảnh sát đây! Ông có phải là Bruno
Albanese không?”
Người đàn ông ngước nhìn lên có vẻ ngạc nhiên, “Ai? Tôi sao?”
Lee bước hẳn vào trong lều và chỉ tấm thảm thêu treo trên tường: “Nếu
không thì đó chỉ có thể là con lợn đang ăn. Đừng nhiều lời nữa, bọn tao
không muốn nhìn mày ăn đâu. Mày đã có lệnh gọi của toà nhưng tao và anh
bạn tao đây thích con chó của mày nên chúng tao sẽ không đưa mày đến
đó. Như vậy là lịch sự rồi chứ?”
Bruno Albanese ợ hơi lên tiếng: “Ý các anh muốn nói là các anh cần có
thông tin đáng tin cậy?”