nhanh, và tất nhiên không phải riêng mình tôi nhận ra điều đó. Mặc dù bị
thua tới nửa ngàn đô la trong vụ cá cược trận đấu của tôi, sếp Ellis Loew
vẫn phải nồng nhiệt chào đón chúng tôi khi Lee và tôi đưa về hàng loạt các
tên phạm tội mà anh ta đang rất muốn khởi tố, còn Fritz Vogel, người vốn
rất ghen ghét với tôi vì đã cuỗm mất chức cảnh sát điều tra của cậu con trai
thì giờ đây cùng phải miễn cưỡng công nhận rằng tôi là người có năng lực.
Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là danh tiếng của chúng tôi còn mang lại
những kết quả khác. Lee trở thành người hâm mộ của H.J. Caruso, người
buôn bán ôtô với những loạt quảng cáo nổi tiếng trên đài phát thanh, khi
công việc không quá bận rộn chúng tôi đi thường đi lùng xe của bọn phạm
tội bỏ lại ở Watts và Compton
. Nếu có may mắn mà kiếm được một
chiếc, chúng tôi cùng đưa về khu bãi đậu của Caruso ở Figueroa và ông ta
trả cho chúng tôi một nửa giá trị của chiếc xe. Chúng tôi vừa làm công việc
của cảnh sát vừa làm ăn chui với ông ta và đổi lại ông ta thường thưởng cho
chúng tôi những chai whisky ngô rất ngon, Lee lại mang những chai rượu
đó lót tay cho Harry Sears để giữ yên chuyện ở cơ quan.
Thỉnh thoảng vào những đêm thứ Tư, chúng tôi cùng H.J. Caruso đi xem
các trận đấu ở nhà thi đấu Olympic. Ông ta kiếm được chỗ ngồi rất an toàn
quanh sân thi đấu giúp chúng tôi tránh được những đợt ném vỏ bia chứa
nước giải xuống sân của những tay quá khích gốc Mêhicô khi Jimmy
Lennon giới thiệu chúng tôi trong lễ khai mạc trận đấu. Có những lúc
chúng tôi gặp Benny Siegel ở sân đấu và Lee thường đi ra nói chuyện với
anh ta. Mỗi lần như vậy trở về, vẻ mặt Lee thường rất hoảng hốt. Người
đàn ông mà có lúc cậu ta đã rất coi thường này là tay xã hội đen có quyền
lực nhất ở khu bờ biển miền Tây này, tính tình anh ta cũng rất nóng nảy.
Nhưng Lee lại thường giành chiến thắng với các vụ đua - những con ngựa
mà Siegel nhượng lại cho cậu ta rất hay giành chiến thắng.
Thế rồi mùa thu năm đó cũng qua đi. Ông già nhà tôi đã nghỉ kỳ nghỉ
Giáng sinh ở nhà trọ và tôi đưa ông về nhà Lee cùng ăn tối. Ông đã bình
phục rất nhiều sau cơn đột quỵ nhưng vẫn không nhớ ra chút tiếng Anh
nào. Kay bón cho ông ăn còn Lee thì sẵn sàng ngồi nghe thứ giọng miền