Kraut nước Đức của ông cả đêm. Khi trở về nhà, ông thường làm động tác
ra hiệu mang đặc phong cách Đức và cố gắng tự mình bước vào nhà.
Vào dịp lễ năm mới chúng tôi cùng đến đảo Balboa xem ban nhạc Stan
Kenton biểu diễn. Đó là năm 1947 và chúng tôi lại khiêu vũ. Kay búng
đồng tiền xem ai là người được khiêu vũ cùng cô lần cuối cùng và được
hôn cô lần đầu tiên vào lúc giao thừa. Lee là người chiến thắng còn tôi ngồi
xem họ lướt đi bên nhau, trong lòng cảm thấy hơi lo ngại về cách họ làm
tôi thay đổi cuộc sống của mình. Thế rồi cùng đến thời khắc giao thừa, ban
nhạc bắn pháo hoa còn tôi không biết phải làm gì.
Kay chính là người giúp tôi tìm lối thoát, cô ấy bước đến hôn nhẹ lên
môi tôi và thì thầm: “Em yêu anh, anh Dwight ạ.” Tôi đứng chết lặng như
trời trồng mà không biết nói câu gì.
Khi quay về chúng tôi đi theo đường cao tốc Pacific Coast. Về đến nhà,
tôi lấy xe nhưng không thể khởi động được động cơ, tôi đành ngủ lại nhà
Lee và rồi cũng nhanh chóng rơi vào giấc ngủ vì đã uống quá nhiều. Gần
sáng tôi tỉnh giấc và chợt nghe thấy có tiếng động lạ phát ra từ phía tường
nhà. Tôi lắng tai nghe và nhận ra đó là tiếng khóc thầm của Kay, tiếng khóc
nhẹ và thầm lắng nhất mà tôi nghe được từ trước đến nay. Tiếng khóc thầm
ngày càng rõ hơn và có phần nức nở. Tôi kéo gối trùm kín đầu cố tìm lại
giấc ngủ.