Lee đi ra cửa. “Bọn tôi sẽ đến Đội University (Đội phụ trách khu vực
trường đại học) xem báo cáo của cảnh sát ở đó thế nào rồi mới tiến hành.
Tôi khẳng định chắc chắn Nash đang quanh quẩn đâu đó ở khu vực công
viên Leimert. Đó là khu dành cho các cô gái da trắng nhưng vẫn có những
cô người da màu đến từ thành phố Manchester phía Nam. Chả thiếu gì nơi
những con mồi của hắn có thể đặt chân tới.”
Millard và Sears cũng đứng dậy đi ra. Loew đi đến chỗ Lee dặn dò, “Cố
gắng đừng giết hắn nhé. Hắn đáng bị trừ khử nhưng ta vẫn nên tránh điều
đó.”
Lee cười nhưng vẫn không giấu nổi vẻ dữ dằn của mình. “Tôi sẽ cố gắng
thưa sếp. Nhưng anh phải hứa sẽ giết hắn ở toà. Cử tri muốn những tên như
hắn phải bị trừng trị để họ có thể ngủ yên mỗi khi đêm về.”
* * *
Trạm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là Đội University. Đội trưởng cho
chúng tôi xem báo cáo về các vụ cướp và dặn chúng tôi không nên lãng phí
thời gian lùng sục khu vực gần chợ chỗ Millard và Sears đang tiến hành mà
nên tìm thông tin về chiếc xe mà Nash đang sử dụng, nghe nói đó là chiếc
sedan trắng sản xuất sau chiến tranh. Đại uý Jack đã gọi điện cho Đội thông
báo về những đối tượng mà Nash hay nhằm vào và ba phó sỹ quan của Đội
đã được cử đi điều tra các nhà chứa ở phía Nam tập trung vào các cô gái da
màu. Các xe tuần tra ban đêm của Đội cũng sẽ được điều đến khu vực
đường Newton và đường số 77 nơi tập trung hầu như toàn người da màu để
tìm kiếm Nash và lưu ý các cô gái phải cẩn thận.
Chúng tôi chả biết làm gì hơn là đi lùng sục khu vực với hy vọng Nash
vẫn còn ở đó. Chúng tôi quyết định sẽ đến công viên Leimert và lên đường.
Đường chính của khu là đại lộ Crenshaw rất rộng, chạy thẳng từ phía
Bắc qua Wilshire xuống phía Nam đến khu vực đồi Baldwin. Tất cả các
khu nhà từ Jefferson đến Leimert đều trong tình trạng xiêu vẹo, ọp ẹp vì