chiến tranh. Mặt tiền của các nhà đều treo đầy các biển quảng cáo lớn, các
cửa hàng bách hoá, trung tâm mua sắm, khu vui chơi dành cho trẻ em và
các nhà hát. Tôi bất chợt nghĩ, chỉ đến năm 1950 khu vực này sẽ thay đổi
đến mức không thể nhận ra. Đi về phía Đông, chúng tôi thấy có rất nhiều
các khu đất trống mà có lẽ chẳng bao lâu nữa nhà cửa sẽ mọc lên. Tiếp đó
là các ngôi nhà độc lập xây bằng gạch sống từ thời trước chiến tranh, nét
đặc trưng để nhận ra chúng là màu sắc và tình trạng của bãi cỏ phía trước
nhà. Phía Nam là nơi tập trung rất nhiều các ngôi nhà khung gỗ cũng trong
tình trạng đổ nát.
Không có ai giống Nash xuất hiện trên đường và tất cả những chiếc
Sedan mà chúng tôi nhìn thấy thì đều do phụ nữ hoặc một tay đồng tính
người nào đó điều khiển.
Đến gần Santa Barbara và Vermount, Lee phá vỡ sự im lặng giữa chúng
tôi, “Đi lang thang kiểu này chẳng giải quyết được việc đếch gì cả. Tớ sẽ
gọi điện nhờ giúp đỡ xem thế nào.”
Chúng tôi đậu xe vào một trạm bán xăng và Lee đi gọi điện. Tôi ngồi
nghe cả hai chiều các cuộc gọi của Lee. Khoảng mười phút sau thì cậu ta
quay lại mặt mũi xanh xao đầy mồ hôi: “Tớ có manh mối đây rồi. Một nhân
viên chỉ điểm của tớ cho biết Nash đang đi với mấy ả gái điếm ở khu nhà
tạm gần đường Slauson và đường Hoover.”
Tôi tắt đài radio. “Ở đó toàn người da màu. Cậu cho rằng…”
“Đm, tớ cho rằng chúng ta phải lên đường thôi.”
Chúng tôi đi qua Vermount đến Slauson sau đó rẽ sang hướng Đông, hai
bên đường toàn là các nhà thờ, phía trước là cửa hàng và các tiệm làm tóc,
các khu đất trống và cửa hàng rượu chả có biển hiệu gì. Sau khi rẽ phải đi
về hướng Hoover, Lee giảm tốc độ và bắt đầu quan sát các khu nhà chung
cư. Chúng tôi đi qua một nhóm ba người đàn ông da màu và một người da
trắng đang thơ thẩn trên cầu thang của một khu nhà tồi tàn; tôi phát hiện ra
nhóm đàn ông này biết chúng tôi là cảnh sát. Lee nói, “Bọn nghiệp ngập
đấy. Nash sẽ rất ngang nhiên đi lại nhưng chúng ta cứ tạt qua hỏi thăm bọn