“Chị nhếch nhác quá thể.”
Sethe nhìn xuống bụng mình và chạm tay vào đấy. Đứa trẻ đã chết. Chị
đã không chết trong đêm, nhưng nó chết. Nếu vậy, thì không còn gì ngăn
trở chị được. Cho dù chị phải bơi chị cũng sẽ mang sữa đến cho con bé của
chị.
“Chị có đói không?” Amy hỏi chị.
“Tôi chỉ vội thôi.”
“Này, chậm thôi. Muốn có giày không?”
“Cô nói gì?”
“Tôi nghĩ ra rồi,” Amy nói và cô nghĩ ra thật. Cô xé hai mảnh khăn của
Sethe, đổ đầy lá và buộc nó vào chân chị, trong lúc nói không nghỉ.
“Chị bao nhiêu tuổi, Lu? Tôi chảy máu bốn năm rồi nhưng chưa có mang
con của ai hết. Sẽ không ai thấy tôi chảy sữa vì…”
“Tôi biết,” Sethe nói. “Cô đang đi Boston.”
Đến trưa họ nhìn thấy nó, rồi họ đến gần đủ để nghe thấy nó. Đến chiều
tối họ có thể uống nước của nó nếu họ muốn. Bầu trời hiện ra bốn ngôi sao
lúc họ tìm ra, không phải một chiếc tàu trên sông để mang Sethe trốn theo,
hay một người đưa phà chịu nhận hành khách đang lẩn trốn − không phải
thứ gì như thế − mà cả một cái xuồng để lấy trộm. Nó có một cái mái chèo,
nhiều lỗ thủng và hai tổ chim.
“Nhìn kìa, Lu. Chúa phù hộ cho chị.”
Sethe đang nhìn một dặm dài làn nước đen chị phải vượt qua với một cái
mái chèo trong một cái xuồng vô dụng, ngược dòng nước chảy xiết về sông
Mississippi cách đấy hàng trăm dặm. Chị thấy nó trông như một mái nhà,
và đứa bé (chưa chết chút nào) chắc cũng nghĩ thế. Sethe vừa đến gần sông
thì bọc nước ối của chị vỡ ra hòa vào nước sông. Nước ối vỡ, theo sau là