Đong đưa vòng nôi lui tới
Nghe đơn điệu giọng đồng hồ
Báo một ngày đã qua đi
Ánh trăng lơ lửng phủ lên
Đồ chơi say ngủ trên sàn
Con tôi bé nhỏ mệt nằm
Phu Nhân Mắt Hạt Nút đến.
Bà đặt hai bàn tay lên
Con yêu bé nhỏ mệt mỏi
Hai bàn tay trắng xòe ra
Như mạng che đầu tóc xoăn
Dường như nựng nịu mơn trớn
Mỗi lọn tóc nhỏ lụa là
Rồi bà vuốt xuôi mí mắt
Trên đôi mắt ấy màu nâu
Dịu nhẹ êm ái làm sao
Phu Nhân Mắt Hạt Nút đến.
Amy ngồi yên lặng sau bài hát, rồi lặp lại câu cuối trước khi đứng dậy,
rời chái và đi ra xa, rồi dựa mình vào một thân cây tần bì non. Lúc cô trở lại
mặt trời đã xuống thung lũng bên dưới và họ ở phía trên mặt trời rất xa
trong ánh sáng Kentucky xanh lam.
“Chị chưa chết phải không? Lu? Lu?”
“Chưa.”