khi bà bị đem cho ông Buddy. Joe Nathan nói ông Buddy là cha tôi nhưng
tôi không tin, còn chị?”
Sethe bảo cô chị không tin ông Buddy là cha cô.
“Chị biết ba chị, phải không?”
“Không,” Sethe nói.
“Tôi cũng vậy. Tôi chỉ biết không phải là ông ta.” Đã làm xong việc chạy
chữa của mình, cô đứng lên và đi ngang dọc trong chái, đôi mắt chậm chạp
nhợt nhạt trong ánh nắng chiếu lên tóc cô, cô hát:
Khi ngày bận rộn xong xuôi
Con tôi bé nhỏ mệt mỏi
Đu đưa nhẹ nhàng đu đưa
Khi gió đêm dịu dàng thổi
Và lũ dế trong thung lũng
Kêu hoài tiếng nỉ non;
Trên bãi cỏ xanh bầy tiên
Đến múa vòng quanh Tiên Chúa
Rồi từ xa trời mù sương
Phu Nhân Mắt Hạt Nút đến.
Đột nhiên cô ngừng đi qua đi lại và đong đưa, ngồi xuống, vòng hai cánh
tay gầy qua gối, đôi bàn tay thật tốt lành ôm lấy khuỷu. Đôi mắt chậm chạp
của cô dừng lại và nhìn chăm chú đất cát dưới chân. “Bài hát của mẹ tôi đó.
Bà dạy cho tôi.”
Qua bùn qua sương qua bọt
Đến nhà ta ấm êm tĩnh lặng
Để hát nho nhỏ ngọt ngào