“Chút chút.”
“Tốt. Càng đau càng tốt. Muốn lành thì phải chịu đau, chị biết không.
Sao chị ngọ nguậy thế?”
Sethe nhổm dậy và tựa người trên khuỷu tay. Phần lưng giữa hai vai chị
đau rát vì chị đã nằm ngửa quá lâu. Nỗi đau như lửa rát trong hai bàn chân
và trên lưng làm chị toát mồ hôi.
“Lưng tôi đau,” chị nói.
“Lưng của chị? Chị ơi, chị đau nhiều chỗ quá. Quay qua đây để tôi xem
nào.”
Cố gắng đến nỗi chị thấy buồn nôn, Sethe xoay qua bên phải. Amy mở
nút lưng áo chị và nói, “Ôi, Chúa ơi,” khi cô nhìn thấy. Sethe đoán cảnh
tượng ấy chắc phải ghê gớm lắm vì sau lần gọi Chúa ấy Amy ngưng nói
một lúc. Trong sự yên lặng kinh ngạc của một cô Amy hiếm khi không biết
nói gì, Sethe cảm thấy những ngón tay của hai bàn tay tốt lành đó nhè nhẹ
sờ lưng chị. Chị có thể nghe tiếng thở của cô nhưng cô da trắng vẫn không
nói gì. Sethe không cử động được. Chị không thể nằm sấp hay nằm ngửa,
và nằm nghiêng có nghĩa là có sức nặng đè lên hai bàn chân đau đớn của
chị. Cuối cùng Amy nói với giọng mộng du của cô.
“Nó là một cái cây, Lu. Cây anh đào dại. Xem này, đây là thân cây − màu
đỏ và nẻ toác ra, đầy nhựa cây, và đây là nhánh cây rẽ. Chị có nhiều nhánh
lắm. Có vẻ nhiều lá nữa, và mấy cái này là hoa chứ gì nữa. Hoa anh đào bé
tí, cũng màu trắng như vậy. Lưng chị có nguyên một cái cây. Đang nở hoa.
Tôi không biết ý Chúa thế nào. Tôi đã bị đòn roi, nhưng tôi không nhớ cái
gì như vậy. Bàn tay phải của ông Buddy cũng ác lắm. Đánh chị nếu chị
nhìn thẳng vào ông. Chắc chắn. Một lần tôi nhìn ngay ông và ông nhảy
dựng lên và ném cây cời lửa về phía tôi. Chắc ông biết tôi đang nghĩ gì.”
Sethe rên lên và Amy rút ngắn mơ mộng của mình − đủ lâu để cô xê hai
bàn chân của Sethe, khiến sức nặng của chị, đang đè trên những hòn đá phủ
lá, dịch về phía trên cổ chân.