trò chuyện nhỏ giọng và đi thẳng vào vấn đề − vì Baby Suggs thánh thiện
không thích rườm lời. “Mọi thứ tùy thuộc vào chuyện biết được thế nào là
đủ,” bà nói, và “Tốt nhất là biết được khi nào nên ngừng.”
Sethe đã xuống xe ngựa ở trước căn nhà I24 ấy, đứa con mới sinh buộc
vào ngực, và cảm thấy lần đầu tiên đôi tay rộng của mẹ chồng, người đã
đến Cincinnati trước. Người đã quyết định rằng, vì cuộc sống nô lệ đã “làm
hư hại chân, lưng, đầu, mắt, tay, thận, bụng và lưỡi” của bà, bà chỉ còn sống
được nhờ vào trái tim − trái tim mà bà lập tức sử dụng. Không nhận một
tước hiệu danh dự nào trước tên bà, nhưng chấp nhận một chút vuốt ve
đằng sau nó, bà trở thành một mục sư không nhà thờ, tới bục giảng và mở
tấm lòng bao la cho những người cần nương tựa vào nó. Mùa thu và mùa
đông bà mang tấm lòng đến những người theo phái Tân Giám Lý Phi Châu
và phái Baptist, các Thánh và các Đấng Thụ Phong, Giáo Hội Đấng Cứu
Rỗi và Kẻ Được Cứu Rỗi
. Không được ân sủng kêu gọi, không được
choàng áo, không được ban chức, bà để trái tim bao la của mình đập trong
sự hiện diện của họ. Khi thời tiết ấm lên, Baby Suggs thánh thiện mang trái
tim bao la của mình đến Chỗ Quang − một khu đất trống ở sâu trong rừng,
không ai biết đến vì nó ở cuối một con đường chỉ có nai và những người
đầu tiên khai quang khu đất biết đến. Theo sau bà là tất cả đàn ông, đàn bà,
và con nít da đen đã vượt qua được đến đây. Trong cái nóng của mỗi buổi
chiều thứ Bảy, bà ngồi trong khu đất trống trong khi mọi người đợi giữa
rừng cây.
Sau khi ngồi xuống tảng đá khổng lồ nhẵn cạnh, Baby Suggs cúi đầu và
lặng lẽ cầu nguyện. Từ rừng cây đoàn người nhìn bà. Họ biết bà đã sẵn
sàng khi bà để cây gậy xuống. Rồi bà gọi lớn, “Hãy để trẻ con đến đây!” và
từ trong rừng chúng chạy về phía bà.
“Hãy để mẹ các con nghe các con cười,” bà bảo chúng, và rừng cây ngân
vang tiếng cười. Người lớn nhìn cảnh tượng ấy và không thể không mỉm
cười.