Rồi “Hãy để đàn ông đến đây,” bà gọi lớn. Từng người một họ bước ra
từ giữa hàng cây bao quanh.
“Hãy để vợ con các anh thấy các anh nhảy múa,” bà bảo họ, và cỏ cây
rung động dưới chân họ.
Cuối cùng bà gọi bọn đàn bà đến bên bà. “Khóc đi,” bà bảo họ. “Cho
người sống và người chết. Chỉ khóc thôi.” Và, không buồn che đôi mắt,
những người phụ nữ khóc òa.
Chuyện bắt đầu như thế: trẻ con cười, đàn ông nhảy múa, phụ nữ khóc và
rồi mọi thứ thành lẫn lộn. Phụ nữ ngưng khóc và nhảy múa, đàn ông ngồi
xuống và khóc, trẻ con nhảy múa, phụ nữ cười, trẻ con khóc cho đến khi,
mệt nhoài về thể xác lẫn tinh thần, tất cả nằm la liệt ở Chỗ Quang, người
ướt nhẹp và thở hổn hển. Trong sự im lặng tiếp theo, Baby Suggs thánh
thiện trao tặng cho họ trái tim bao la của mình.
Bà không bảo họ hãy thu vén lại cuộc sống của mình hay đừng phạm tội
nữa. Bà không bảo họ rằng họ là những kẻ được ơn phước, là đàn chiên
ngoan được hưởng phúc hay những người đức hạnh được vinh danh trên
thế gian này.
Bà bảo họ rằng ân sủng duy nhất họ có thể tìm được là ân sủng họ có thể
tưởng tượng ra. Rằng họ sẽ không có ân sủng ấy nếu họ không thể nhìn
thấy nó được.
“Ở đây,” bà nói, “tại chỗ này đây, chúng ta là da thịt, da thịt khóc cười,
da thịt nhảy múa trên những đôi chân trần trong cỏ. Hãy yêu nó. Hãy yêu
nó tha thiết. Ở ngoài kia họ không yêu da thịt của các anh chị. Họ ghét bỏ
nó. Họ không thích đôi mắt của anh chị, họ chỉ muốn móc chúng ra. Họ
cũng không yêu làn da trên lưng các anh chị. Ở ngoài kia họ lột nó ra. Và
Ơi dân chúng của ta, họ không yêu đôi tay của các anh chị. Họ chỉ dùng
chúng, trói chúng, buộc chúng, chặt chúng và để chúng trống trơn. Hãy yêu
đôi tay của các anh chị! Hãy yêu chúng. Hãy giơ chúng lên và hôn chúng.
Hãy dùng chúng chạm vào người khác, vỗ chúng vào nhau, vuốt chúng lên