Amy đã đi khỏi. Sethe chỉ có một mình, yếu đuối, nhưng còn sống, và
đứa bé con chị cũng còn sống. Chị xuôi dòng một quãng rồi đứng nhìn đăm
đăm làn nước lấp lánh. Dần dà một chiếc phà lướt vào tầm mắt chị, nhưng
chị không thấy rõ những hình dáng trên chiếc phà có phải là người da trắng
hay không. Cơn sốt bắt đầu làm chị đổ mồ hôi và chị cám ơn trời vì cơn sốt
chắc chắn sẽ ủ ấm cho đứa bé. Khi chiếc phà đã trôi xa quá tầm mắt, chị lảo
đảo đi tiếp và gặp ba người da đen đang câu cá gần đó − hai cậu bé và một
người đàn ông lớn tuổi. Chị dừng lại và đợi họ mở lời trước với chị. Một
trong hai cậu bé chỉ tay và người đàn ông ngoái nhìn lại − một cái nhìn
nhanh vì ông không cần nhiều thời gian để nhìn thấy tất cả những gì ông
cần biết về chị.
Một lúc không ai nói gì. Rồi người đàn ông nói, “Chị muốn qua sông?”
“Dạ vâng,” Sethe nói.
“Có ai biết chị sẽ đến không?”
“Dạ có.”
Ông nhìn chị lần nữa và hất đầu về một tảng đá chìa ra khỏi bờ đất phía
trên ông như một bờ môi dưới. Sethe đi đến đấy và ngồi xuống. Tảng đá đã
ấm nắng mặt trời nhưng còn lạnh hơn thân thể chị nhiều. Chị ngồi đấy, mệt
đến mức không thể cử động, tia nắng chiếu vào mắt làm chị choáng váng.
Mồ hôi đổ dầm dề trên người chị và gội rửa cả người đứa bé. Chắc chị đã
ngủ ngồi ở đấy, vì khi chị mở mắt ra người đàn ông đang đứng trước mặt
chị, tay cầm một miếng lươn rán nóng hổi. Phải cố gắng để với tay đến nó,
cố gắng hơn nữa để ngửi, và không thể nào ăn. Chị xin nước và ông cho chị
ít nước sông Ohio trong một cái hũ. Sethe uống hết nước và xin thêm.
Tiếng leng keng trở lại trong đầu chị nhưng chị không chịu tin rằng chị đã
qua từng đó quãng đường, chịu đựng những điều chị đã chịu đựng, để chết
bên bờ sông nô lệ này.
Người đàn ông nhìn khuôn mặt đang ròng ròng nước của chị và gọi một
cậu bé đến.