“Cởi áo khoác ra,” ông bảo nó.
“Sao ạ?”
“Mày nghe rồi.”
Cậu bé cởi áo khoác của mình ra, rên rỉ, “Bác làm gì đây? Con sẽ mặc
cái gì đây?”
Người đàn ông tháo đứa bé ra khỏi ngực chị và bọc nó trong chiếc áo
khoác của cậu bé, buộc hai tay áo lại đằng trước.
“Con sẽ mặc cái gì đây?”
Ông già thở dài và, sau một lúc, nói, “Mày muốn lấy áo lại, thì cứ lột áo
của đứa bé đi. Để đứa bé trần truồng xuống trên cỏ rồi mặc áo của mày vào.
Và nếu mày làm được điều ấy, thì mày hãy đi cho khuất mắt tao và đừng có
trở về.”
Cậu bé sụp mắt xuống, rồi quay lại với đứa kia. Miếng lươn trong tay,
đứa bé bên chân, Sethe ngủ gà gật, miệng khô và đẫm mồ hôi. Buổi tối đến
và người đàn ông chạm vào vai chị.
Trái với dự đoán của chị, họ chống phà ngược dòng, xa khỏi chiếc xuồng
Amy tìm thấy. Đúng lúc chị nghĩ ông đang mang chị trở về Kentucky, ông
xoay chiếc phà lại và băng ngang dòng sông Ohio nhanh như tên bắn. Ở
đấy ông giúp chị leo lên bờ sông dốc đứng, trong khi cậu bé không có áo
khoác bế đứa bé mặc áo khoác của cậu. Người đàn ông dẫn chị đến một cái
chòi có nền bằng đất nện ẩn trong một bụi cây.
“Đợi ở đây. Sẽ có người đến ngay. Đừng đi đâu. Họ sẽ tìm ra chị.”
“Cám ơn ông,” chị nói. “Ước gì tôi được biết tên ông để nhớ cho đúng.”
“Tên Stamp,” ông nói. “Stamp Paid. Nhớ chăm sóc đứa bé, chị nghe
chưa?”
“Tôi nghe rồi, tôi nghe rồi,” chị nói, nhưng thật ra chị đã không nghe
thấy. Nhiều giờ sau đó một người phụ nữ đến sát bên chị mà chị không hề