tháo dây giày.
“Anh có muốn ngâm chân không? Để em lấy chậu nước cho anh.” Chị
đến gần anh hơn để vào nhà.
“Thôi. Không thể chăm chút hai bàn chân được. Chúng còn phải lang
thang nhiều nữa.”
“Anh không được đi ngay, Paul D. Anh ở lại một lát đã.”
“Ôi, dù sao anh cũng ở lại đến khi gặp được Baby Suggs chứ. Bà đâu
rồi?”
“Mất rồi.”
“Chao ơi. Khi nào?”
“Tính ra tám năm, gần chín năm rồi.”
“Có khổ sở không? Anh hy vọng bà chết mà không đau đớn.”
Sethe lắc đầu. “Êm như nhung. Sống mới là phần khó. Tiếc là anh không
gặp được bà. Anh ghé thăm là vì thế à?”
“Cũng có một phần. Còn lại là vì em. Nhưng thật tình bây giờ anh sẽ đi
bất cứ nơi đâu. Bất cứ nơi nào người ta cho anh ngồi xuống.”
“Trông anh khá đấy.”
“Lừa mị của quỷ đó thôi. Anh còn cảm thấy tệ thì nó còn để anh trông
khá khẩm.” Anh nhìn chị và chữ “tệ” biến thành nghĩa khác.
Sethe mỉm cười. Họ như vậy đấy − từng như thế đấy. Những người đàn
ông Tổ Ấm, trước Halle hay sau Halle, tất cả đối với chị đều có chút tán
tỉnh thân tình, tế nhị đến nỗi phải cào lên mới thấy.
Anh vẫn như hồi ở Kentucky, chỉ khác là có thêm tóc và một vẻ mong
đợi trong mắt. Da màu hột đào, lưng thẳng. Điều lạ là khuôn mặt lặng lẽ
của anh rất dễ cười, hoặc bừng sáng lên, hoặc cảm thông với người khác.
Như thể người ta chỉ cần gợi sự chú ý nơi anh là anh cảm được ngay điều