nhiêu nỗi buồn khác đang đến. Nhiều năm trước − khi I24 còn sự sống −
chị đã có bạn bè nam nữ xung quanh để sẻ chia buồn khổ. Rồi thì chị không
còn ai, vì họ không muốn thăm viếng chị khi hồn ma đứa bé choán hết căn
nhà, và chị đáp lại sự chê trách của họ bằng lòng tự ái mãnh liệt của một kẻ
bị đối xử tồi. Nhưng bây giờ chị đã có người để chia sẻ, và ngày anh vào
nhà chị, anh đã đánh bật hồn ma đi và từ đấy không còn dấu hiệu gì của nó
nữa. Một ơn lành, nhưng thay vào chỗ của hồn ma anh đã mang đến một
thứ ám ảnh khác: khuôn mặt Halle bết bơ và sữa chua, miệng của chính anh
nhét đầy sắt, và chỉ có Chúa biết được nếu anh muốn anh còn kể cho chị
những điều gì nữa.
Những ngón tay vuốt ve gáy chị bây giờ mạnh hơn − những cái xoa nắn
bạo dạn hơn như thể Baby Suggs đang gom sức mạnh. Hai ngón tay cái đặt
trên gáy, trong khi những ngón tay kia ấn vào hai bên cổ. Mạnh hơn lên,
mạnh hơn lên, những ngón tay chậm chạp xoa những vòng tròn nhỏ đến
gần thanh quản chị. Thật ra Sethe ngạc nhiên nhiều hơn là hoảng sợ khi
nhận ra mình đang bị bóp cổ. Hay dường như đang bị bóp cổ. Dù sao đi
nữa, những ngón tay Baby Suggs siết chặt khiến chị không thở được. Đang
ngồi trên hòn đá, chị chúi người về phía trước, bấu tay vào hai bàn tay vô
hình. Lúc Denver đến bên chị, và rồi Thương, hai chân chị đang giãy giụa.
“Mẹ! Mẹ!” Denver hét lên. “Mẹ!” và lật ngửa mẹ nó ra.
Những ngón tay rời ra và Sethe phải nuốt những hơi dài trước khi nhận
ra khuôn mặt của con gái gần sát mặt chị và khuôn mặt Thương chờn vờn ở
phía trên.
“Mẹ không sao chứ?”
“Có người bóp cổ mẹ,” Sethe nói.
“Ai?”
Sethe xoa cổ và gắng ngồi dậy. “Mẹ đoán là bà nội Baby. Mẹ xin bà xoa
bóp cổ cho mẹ, như bà vẫn hay làm, và bà đang làm rất khéo và rồi mẹ
đoán là bà hơi quá tay.”