THƯƠNG - Trang 117

Những ngón tay của Thương êm như thiên đàng. Dưới những ngón tay

ấy nỗi đau đớn lắng xuống và thở đều lại. Nỗi an bình Sethe đã đến đây tìm
kiếm từ từ tràn vào người chị.

Chúng mình chắc trông như một cảnh tượng lạ, chị nghĩ, và nhắm mắt lại

để nhìn thấy cảnh tượng ấy: ba người phụ nữ ở giữa Chỗ Quang, dưới chân
hòn đá nơi Baby Suggs thánh thiện đã yêu thích. Một người ngồi, vươn cổ
cho hai bàn tay nhân ái của một trong hai người còn lại đang quỳ trước mặt
người ấy.

Denver ngắm nhìn khuôn mặt của hai người. Thương ngắm nhìn công

việc mà hai ngón tay cái của cô đang làm và hẳn phải thích điều cô nhìn
thấy vì cô nghiêng người xuống và hôn làn da mềm mại dưới cằm Sethe.

Họ như thế trong một lúc vì cả Denver lẫn Sethe đều không biết làm sao:

làm cách nào ngừng lại và không thích hình ảnh hay cảm giác của đôi môi
đang tiếp tục hôn. Rồi Sethe, nắm lấy tóc Thương và chớp mắt lia lịa, kéo
cô ra. Sau đó chị tin rằng chính vì hơi thở của cô gái rất giống mùi sữa tươi,
nên chị cau mày và nghiêm khắc nói với cô: “Con lớn quá rồi, không nên
như thế.”

Chị nhìn Denver, và thấy nỗi hoảng hốt sắp biến thành điều gì hơn nữa,

chị nhanh nhẹn đứng dậy, phá vỡ cảnh ba người của họ.

“Đứng lên nào! Đứng lên!” Sethe vẫy tay gọi hai cô đứng dậy. Họ rời

Chỗ Quang cũng như lúc đến: Sethe dẫn đầu, hai cô ở xa phía sau. Tất cả
vẫn im lặng như trước, nhưng với một điểm khác biệt. Sethe cảm thấy bận
tâm, không phải vì nụ hôn, nhưng vì, ngay trước lúc ấy, trong lúc chị sung
sướng để cho Thương xoa tan đi cơn đau, những ngón tay chị đang yêu
thích và những ngón tay đã xoa dịu chị trước khi chúng bóp cổ chị nhắc
cho chị nhớ đến một điều bây giờ chị đã quên. Nhưng có một điều chắc
chắn, Baby Suggs không bóp cổ chị như chị đã nghĩ lúc đầu. Denver nói
đúng, và lúc chị bước đi trong ánh sáng chập chờn rọi qua tàng cây, tỉnh táo
hơn − xa khỏi phép màu của Chỗ Quang − Sethe nhớ lại cảm nhận về
những ngón tay chị biết rõ hơn những ngón tay của chính mình. Chúng đã