THƯƠNG - Trang 119

chúng đã dẫn anh đi liếm sắt ở đâu, cái chết hoàn hảo của cô bé hình-như-
đã-biết-bò?.

Chị muốn trở về − thật nhanh. Giao việc cho hai cô gái rỗi rãi này để đầu

óc của hai cô khỏi lang thang. Vội vã băng qua hành lang xanh, bây giờ
lạnh hơn vì mặt trời đã xuống, chị chợt nghĩ hai cô giống nhau như hai chị
em. Sự vâng lời và đáng tin tuyệt đối của chúng lộ ra rõ rệt đến kinh ngạc.
Sethe hiểu Denver. Sự cô độc đã biến nó thành kín đáo − tự chủ. Nhiều
năm ma ám đã làm nó chậm chạp trong những khía cạnh bất ngờ và làm nó
bén nhạy trong những khía cạnh bất ngờ. Kết quả là một đứa con gái nhút
nhát nhưng cứng đầu mà Sethe sẵn sàng chết để bảo vệ. Cô kia, Thương,
chị biết ít hơn, đúng ra là không biết gì hết − ngoại trừ chuyện cô sẵn sàng
làm bất cứ điều gì cho Sethe, và rằng Denver và cô thích bầu bạn với nhau.
Bây giờ chị nghĩ chị đã biết tại sao. Chúng biểu lộ hay giữ lại cảm xúc của
mình một cách hòa hợp. Cảm xúc mà người này cho đi, người kia thích
nhận. Chúng nán lại trong đám cây mọc vòng quanh Chỗ Quang, rồi chạy
vội đến với những tiếng thét và những nụ hôn khi Sethe bị nghẹt thở − dù
sao đi nữa, đấy là cách chị tự giải thích cho mình vì chị không nhận thấy có
sự tranh đua giữa hai đứa cũng như sự kìm chế từ một đứa nào. Chị đang
nghĩ đến bữa tối chị muốn nấu cho Paul D − một món khó nấu, món chị sẽ
làm thật đúng điệu − để bắt đầu cuộc sống mới hơn, bền vững hơn với một
người đàn ông dịu dàng. Những củ khoai tây bé xíu sém cạnh, rắc nhiều
tiêu; đậu giòn nấu với da lợn; bí vàng trộn dấm và đường. Có thể hạt ngô
chiên bơ và hành xanh. Thậm chí bánh mì.

Đầu óc chị, đã lục lạo trong bếp trước khi chị vào đến nơi, ngập đầy

những món chị nấu, đến nỗi thoạt tiên chị không nhìn thấy một cái chậu
tắm bằng gỗ dưới gầm cầu thang trắng và Paul D ngồi ở trong ấy. Chị mỉm
cười với anh và anh mỉm cười lại.

“Mùa hè chắc hẳn đã qua rồi,” chị nói.

“Em vào đây đi.”

“Không được. Hai con nhỏ ở ngay sau lưng em.”