tắm rửa chị từng phần, quấn bụng cho chị, chải tóc chị, thoa dầu vào núm
vú của chị, may áo cho chị, rửa chân chị, thoa mỡ trên lưng chị và sẽ bỏ dở
gần như bất cứ chuyện gì để xoa nắn gáy cho chị khi, nhất là trong những
ngày đầu tiên, tinh thần chị xuống thấp vì sức nặng của những điều chị nhớ
lại và những điều chị không còn nhớ: thầy giáo viết bằng mực chị làm
trong lúc mấy đứa cháu trai hắn vần vò người chị, khuôn mặt của người đàn
bà đội chiếc nón nỉ khi bà đứng dậy để vươn vai trên đồng. Nếu chị nằm
giữa những bàn tay của thiên hạ, chị sẽ nhận ra bàn tay của Baby Suggs
cũng như chị đã biết hai bàn tay tốt lành của cô gái da trắng đang đi tìm vải
nhung. Nhưng mười tám năm rồi chị đã sống trong một căn nhà đầy những
cảm nhận từ thế giới bên kia. Và hai ngón tay cái ấn vào cổ chị cũng giống
như thế. Có lẽ hồn ma đã đến đấy. Sau khi Paul D đánh nó ra khỏi I24, có
thể nó đã tụ lại ở Chỗ Quang. Cũng hợp lý, chị nghĩ.
Lý do chị mang Denver và Thương đi cùng không còn làm chị khó hiểu
− lúc ấy dường như nó là một sự thôi thúc, cùng với một ước muốn mơ hồ
được bảo vệ. Và hai cô gái đã cứu chị, Thương bối rối đến nỗi cô xử sự như
một đứa bé hai tuổi.
Như mùi cháy thoang thoảng sẽ biến đi khi lửa bị dập tắt hay cửa sổ mở
ra đón gió, nỗi nghi ngờ rằng cảm nhận về cô gái của chị giống y như cảm
nhận về hồn ma đứa bé dần tan đi. Dù sao đấy cũng chỉ là một khuấy động
rất nhỏ − không đủ sức để làm xao nhãng đi tham vọng đang dâng lên trong
người chị: chị muốn có Paul D. Dù anh đã kể và biết bất cứ điều gì, chị vẫn
muốn có anh trong cuộc đời mình. Hơn cả để tưởng niệm Halle, đây là điều
chị đến Chỗ Quang để biết, và bây giờ chị đã biết ra. Lòng tin và ký ức,
phải, như chị đã tin vào chúng, khi anh ôm choàng chị trong tay trước bếp
lò. Sức nặng và góc cạnh của anh; râu tóc chân thực của anh; tấm lưng
khòm, hai bàn tay hiểu biết. Đôi mắt chờ đợi và quyền năng lạ thường
trong con người anh. Tâm trí của anh hiểu biết tâm trí của chị. Câu chuyện
của chị, chị chịu đựng nổi vì đấy cũng là câu chuyện của anh − để kể lại, để
gạn lọc và kể lại một lần nữa. Những điều họ không biết về nhau − những
điều cả hai không diễn tả được bằng lời − ôi, dần dà họ sẽ diễn tả được: bọn