“Bà không làm thế với mẹ đâu. Bà nội Baby thì không đâu.”
“Con giúp mẹ ngồi dậy đi.”
“Xem này.” Thương chỉ vào cổ Sethe.
“Cái gì vậy? Con thấy gì?” Sethe hỏi.
“Mấy vết bầm,” Denver nói.
“Trên cổ của mẹ?”
“Ở đây,” Thương nói. “Đây và đây nữa.” Cô giơ tay chạm vào những
mảng da đang trở nên sậm màu hơn cổ của Sethe, và những ngón tay cô
khá lạnh.
“Làm như thế đâu có giúp được gì,” Denver nói, nhưng Thương đã
nghiêng người xuống, hai bàn tay xoa nắn làn da ẩm nhìn như vải lụa và sờ
vào như da thuộc mềm.
Sethe rên lên. Những ngón tay của cô gái mát lạnh và hiểu biết quá.
Cuộc đời rối rắm, riêng tư, lạ thường của Sethe nhượng bộ một chút, mềm
lại, và dường như chị có thể có được niềm hạnh phúc chị thoáng nhìn thấy
trong hình ảnh mấy chiếc bóng đang nắm tay nhau đu đưa trên đường đến
hội chợ − nếu chị có thể chịu đựng được những tin tức Paul D mang đến và
những tin tức anh giữ lại cho riêng mình. Chỉ chịu đựng thôi. Không gục
đổ, ngã xuống hay khóc lóc mỗi lần một hình ảnh đáng ghét trôi qua trước
mặt. Không phát chứng khùng điên kinh niên nào đó như bạn của Baby
Suggs, cô gái đội mũ nấu thức ăn đầy nước mắt. Như dì Phyllis, ngủ không
nhắm mắt. Như Jackson Till, ngủ dưới gầm giường. Chị chỉ muốn tiến tới.
Như chị đã tiến tới. Một mình với con gái trong một căn nhà ma ám, chị đã
thu xếp mọi thứ trời đánh. Tại sao bây giờ, có Paul D thay vì hồn ma, chị
lại sụp đổ? Sợ hãi? Cần Baby? Phần tệ nhất đã qua, phải không? Chị đã
vượt qua rồi, phải không? Khi I24 có hồn ma, chị đã có thể chịu đựng, làm,
giải quyết bất cứ điều gì. Bây giờ chỉ một chút tin tức về chuyện đã xảy ra
với Halle là chị chạy bay đi như một con thỏ đang tìm mẹ.