“Anh không nghe thấy ai hết.”
“Em phải nấu ăn, Paul D.”
“Anh cũng vậy.” Anh đứng dậy và giữ chị lại trong khi anh ôm chị trong
tay. Áo chị thấm đẫm nước từ người anh. Cằm anh gần tai chị. Cằm chị
chạm vào vai anh.
“Em sẽ nấu món gì?”
“Em nghĩ là món đậu giòn.”
“Ồ, phải đó.”
“Em chiên một ít ngô nhé?”
“Ờ.”
Không còn nghi ngờ gì nữa, chị có thể làm được. Y như ngày chị đến I24
− chị chắc chắn có đủ sữa cho tất cả.
Thương bước qua cửa chính và đáng lẽ họ phải nghe thấy tiếng chân cô,
nhưng họ không nghe thấy.
Thở và thầm thì, thở và thầm thì. Thương nghe thấy tiếng họ ngay khi
cánh cửa đóng sập lại sau lưng cô. Cô giật mình vì tiếng cửa đóng và quay
đầu về phía tiếng thì thầm sau cầu thang trắng. Cô bước đến một bước và
cảm thấy muốn khóc. Cô đã đến rất gần, rồi gần hơn. Như thế dễ chịu hơn
nỗi giận dữ vẫn chiếm lấy cô khi Sethe làm hay nghĩ một điều gì không liên
quan đến cô. Cô có thể chịu được những giờ − chín hay mười giờ mỗi ngày
trừ một ngày nghỉ − khi Sethe vắng nhà. Chịu được những đêm khi chị ở
gần nhưng cô không thấy được chị, khi chị nằm cạnh hắn sau những bức
tường và cánh cửa. Nhưng bây giờ, ngay cả thời gian trong ngày mà
Thương mong đợi và tự bắt mình phải tạm bằng lòng với nó cũng bị giảm
thiểu, bị chia sẻ vì Sethe sẵn lòng quan tâm đến những thứ khác. Phần
nhiều là hắn. Hắn, người đã nói với chị điều gì ấy khiến chị chạy vào rừng
và nói chuyện một mình trên một tảng đá. Hắn, người đã giấu chị sau
những cánh cửa ban đêm. Và hắn, người bây giờ ôm lấy chị thì thầm phía