THƯƠNG - Trang 130

ở đấy hai bàn tay của Paul D không tuân theo những gợn sóng cuồng dại
trong máu anh, và để ý đến anh. Với búa tạ trong tay anh và ông Chào dẫn
đầu, bọn đàn ông vượt qua. Họ hát ca về công việc và dời đổi điệu nhạc; cắt
lời để chúng thành khó hiểu, uốn lưỡi để âm tiết của từ tạo thành những
nghĩa khác. Họ hát về những người đàn bà họ biết, những đứa trẻ ngày xưa
là họ, những con thú chính họ thuần hóa hoặc thấy người khác thuần hóa.
Họ hát về những gã cai và ông chủ và bà chủ, về những con la và chó và sự
trơ trẽn của cuộc sống. Họ âu yếm hát về những nghĩa trang và chị em đã
mất. Về thịt lợn ở trong rừng, bột trong chảo, cá trên dây câu, mía, mưa và
ghế đu.

Và họ đập. Những người đàn bà đã biết họ rồi quên, quên đi, trẻ con đã

từng là họ và sẽ không bao giờ là họ lần nữa. Họ giết một tên cai thường
xuyên và hoàn chỉnh đến nỗi họ phải làm cho hắn sống lại để đập nát hắn
thêm một lần nữa. Nếm bánh nóng giữa rừng thông, họ đập. Hát tình ca cho
Tử Thần, họ đập vỡ đầu hắn. Hơn tất cả, họ giết con mụ lẳng lơ người ta
gọi là Cuộc Đời vì đã dẫn dụ họ. Làm họ tưởng bình minh kế tiếp sẽ đáng
để cố gắng, rằng một tiếng điểm giờ nữa rốt cuộc sẽ là đủ. Chỉ khi nào mụ
chết đi họ mới được yên ổn. Những người thành công − những người đã ở
đấy đủ lâu để đánh què, cắt xẻo, thậm chí có thể chôn vùi mụ − canh chừng
những kẻ khác vẫn còn trong vòng ôm gợi hứng của mụ, ân cần và mong
ngóng, nhớ lại và nhìn lại. Những kẻ khác ấy là những kẻ có đôi mắt nói,
“Giúp tôi đi, mệt lắm,” hoặc “Coi chừng,” có nghĩa là hôm nay có thể là
ngày tôi hí lên như ngựa hay ăn cứt của mình hay chạy trốn,
và điều cuối
cùng này phải được canh chừng, vì nếu một người lao mình chạy − tất cả
bốn mươi sáu người xích vào nhau sẽ cùng bị kéo giật và không thể nói
trước được người nào hay bao nhiêu người sẽ bị giết. Một người đàn ông
có thể liều mạng của chính mình, nhưng không thể liều mạng anh em của
hắn. Vì thế, đôi mắt nói, “Bình tĩnh nào,” và “Ở cạnh tôi.”

Tám mươi sáu ngày và thế là xong. Cuộc Đời đã chết. Paul D đánh đít

mụ suốt ngày mỗi ngày, cho đến khi mụ không còn rên được tiếng nào.
Tám mươi sáu ngày và hai bàn tay anh yên lại, bình thản đợi mỗi đêm sột