soạt tiếng chuột cho đến tiếng “Chàooo!” lúc bình minh và cái siết tay náo
nức quanh cán búa tạ. Cuộc đời đã lăn ra chết. Hay anh đã nghĩ thế.
Trời mưa.
Rắn bò xuống từ những cây thông lá ngắn và cây độc cần.
Trời mưa.
Cây bách, cây dương vàng, cây tần bì và cây cọ lùn rũ xuống sau năm
ngày mưa đổ nhưng gió lặng. Đến ngày thứ tám không còn thấy những con
bồ câu nữa, ngày thứ chín ngay cả bọn tắc kè cũng biến mất. Lũ chó cụp tai
và nhìn đăm đăm xuống chân mình. Bọn đàn ông không làm việc được.
Xích thành hàng diễn ra chậm chạp, điểm tâm bị bỏ qua, điệu nhảy hai
bước biến thành những bước lê chậm chạp qua lớp cỏ ngập nước và mặt đất
không còn vững chắc.
Lũ lính gác quyết định khóa mọi người ở trong cũi cho đến khi mưa tạnh
hay ngớt xuống, để người da trắng có thể bước đi mà không bị nước vào
súng và lũ chó thôi run rẩy. Sợi xích luồn qua bốn mươi sáu vòng xiềng rèn
tốt nhất Georgia.
Trời mưa.
Trong cũi những người tù nghe tiếng nước dâng lên trong đường hào và
phòng hờ lũ rắn nước. Họ ngồi chồm hỗm trong nước bùn, ngủ bên trên nó,
tiểu vào nó. Paul D nghĩ rằng anh đang gào thét; miệng anh há ra và có một
tiếng hét toác họng − nhưng có thể đấy là ai khác. Rồi anh nghĩ anh đang
khóc. Một cái gì đấy đang chảy xuống má anh. Anh giơ tay chùi những giọt
lệ và nhìn thấy một chất nhờn màu nâu đen. Trên đầu anh những giọt bùn
đang len qua những tấm ván trên nóc cũi. Khi bùn chảy xuống, anh nghĩ,
nó sẽ đè bẹp mình như một con rệp. Chuyện xảy ra nhanh đến nỗi anh
không có thì giờ suy nghĩ. Người nào đấy giật dây xích − một lần − đủ
mạnh để khiến hai chân của anh chéo vào nhau và hất anh ngã xuống bùn.
Anh chưa bao giờ hiểu được tại sao anh biết − làm sao bất kỳ ai cũng biết −
nhưng anh biết − anh biết − và anh dùng hai tay giật mẩu xích về phía trái