cả Savannah và hướng về Sea Islands
trên dòng sông Oconee chảy xuống
từ rặng núi Blue Ridge. Nhưng họ đã không biết.
Rạng đông đến và họ co ro trong một bãi cây hoa mận. Đêm đến và họ
vội vã leo lên chỗ đất cao, cầu cho mưa sẽ tiếp tục che giấu họ và giữ mọi
người ở trong nhà. Họ mong tìm ra một cái lán, đơn độc, xa căn nhà chính,
nơi một người nô lệ có thể đang bện thừng hay nướng khoai tây trên vỉ lò.
Thay vì thế, họ tìm thấy một trại của người da đỏ Cherokee bị bệnh, tên trại
được đặt cho một giống hoa hồng.
Dân số đã bị giảm sút nhưng vẫn bướng bỉnh, những người Cherokee ấy
thuộc số những kẻ chọn một cuộc đời trốn chạy hơn là Oklahoma
. Cơn
bệnh cuốn lấy họ bây giờ từa tựa cơn bệnh đã giết đi nửa số dân của họ hai
trăm năm trước. Trong thời gian từ tai họa ấy đến tai họa này, họ đã thăm
viếng vua George Đệ Tam ở London, phát hành một tờ báo, đan giỏ, dẫn
Oglethorpe
qua rừng, giúp Andrew Jackson
nấu ngô, viết hiến pháp, thỉnh nguyện vua Tây Ban Nha, bị Dartmouth
dùng để thí nghiệm, thành lập viện cứu tế, viết ngôn ngữ của mình, chống
dân định cư, bắn gấu và dịch Kinh Thánh. Tất cả đều vô dụng. Bị ông tổng
thống họ giúp trong cuộc chiến với dân Creek bắt dời đến sông Arkansas,
dân số vốn ít ỏi của họ giảm thêm một phần tư nữa.
Thế là đủ rồi, họ nghĩ, và li khai ra khỏi nhóm người Cherokee đã ký
hiệp ước, để rút vào rừng đợi ngày tận thế. Bệnh dịch họ mắc phải bây giờ
chỉ là một điều bất tiện nho nhỏ so với sự tàn phá họ vẫn nhớ. Dù vậy, họ
hết sức bảo vệ lẫn nhau. Kẻ khỏe mạnh được đưa đi xa vài dặm, người bị
bệnh ở lại với người chết − cho đến khi được sống sót hoặc nhập bọn cùng
người chết.
Những tù nhân từ Alfred, Georgia ngồi xuống thành nửa vòng tròn gần
trại. Không ai đến nhưng họ vẫn ngồi. Nhiều giờ trôi qua và mưa tạnh bớt.
Cuối cùng một người đàn bà ló đầu ra khỏi nhà. Đêm đến, vẫn không có gì
xảy ra. Lúc rạng đông, hai người đàn ông đến gần những người tù, làn da
đẹp của hai người phủ kín những vảy cứng
. Một lúc không ai nói gì, rồi