bạn đồng hành của nó. Từ tháng Hai cho đến tháng Bảy anh đi tìm hoa. Khi
anh mất dấu chúng, và thấy mình không có cánh hoa nào dẫn đường, anh
dừng lại, leo lên một cái cây trên một ngọn đồi nhỏ và dõi mắt tìm ở chân
trời một vệt màu hồng hay trắng trong những chiếc lá bao phủ xung quanh.
Anh không sờ chúng hay ngừng lại để ngửi. Anh chỉ đi theo dấu chúng,
một hình dáng rách rưới đen đúa được những cây mận trổ bông dẫn lối.
Cánh đồng táo hóa ra là ở Delaware nơi bà thợ dệt sống. Bà ta vồ lấy anh
ngay sau khi anh ăn xong miếng dồi thịt bà cho anh ăn và anh bò vào
giường của bà và khóc. Bà nhận anh là người cháu trai từ Syracuse đến chỉ
bằng cách gọi anh bằng tên của người cháu trai ấy. Mười tám tháng trôi qua
và anh lại đi tìm hoa một lần nữa, chỉ khác là lần này anh đi tìm trên một
chiếc xe bò.
Phải mất một thời gian anh mới có thể đặt từng thứ một, Alfred, Georgia,
Sixo, thầy giáo, Halle, các anh em của mình, Sethe, Mister, vị sắt, hình ảnh
bơ, mùi gỗ mại châu, giấy cuốn sổ, vào lon thuốc lá nằm trong ngực anh.
Khi anh đến I24, không còn thứ gì trên thế gian có thể nạy nó mở ra nữa.