những gì chứa đựng trong khoảng trống rỗng ấy. Thế nên anh nhìn lửa mà
không nhìn chị lúc chị nói cho anh nghe, vì chồng chị không có mặt để kể
chuyện. Ông Garner đã chết, vợ ông có cục bướu to như củ khoai lang ở cổ
và không nói chuyện được nữa. Chị nghiêng cái bụng bầu sát vào lửa, và
nói với anh, Paul D, người đàn ông cuối cùng của Tổ Ấm.
Họ đã từng có sáu người ở nông trại đó. Sethe là phụ nữ duy nhất. Bà
Garner, nức nở như một đứa trẻ, đã bán anh trai anh để trả món nợ bà biết
ra khi bà vừa trở thành góa phụ. Rồi thầy giáo đến thu xếp mọi chuyện.
Nhưng điều hắn làm đã hủy hoại ba người đàn ông Tổ Ấm nữa và lấy đi
ánh lấp lánh trong đôi mắt Sethe, để lại hai miệng giếng mở không phản
chiếu ánh lửa.
Bây giờ vẻ sắt đá đã trở lại nhưng khuôn mặt, mềm mại hơn nhờ mái tóc,
khiến anh tin chị đủ để bước qua cửa nhà chị thẳng vào một vũng sáng đỏ
phập phồng.
Chị nói đúng. Ngôi nhà thật buồn rầu. Khi anh bước qua cửa, một làn
sóng đau buồn thấm đẫm người anh đến nỗi anh muốn khóc. Khoảng cách
đến làn ánh sáng bình thường xung quanh chiếc bàn dường như xa lắm,
nhưng anh vượt qua được − mắt ráo hoảnh và may mắn.
“Em nói bà chết nhẹ nhàng. Êm như nhung,” anh nhắc chị.
“Đấy không phải là Baby Suggs,” chị nói.
“Vậy là ai?”
“Con gái em. Đứa con gái em gửi đi với hai thằng con trai.”
“Nó không còn sống?”
“Không. Đứa con duy nhất còn lại là đứa em mang trong bụng lúc em bỏ
trốn. Hai đứa con trai cũng đi rồi. Tụi nó đi ngay trước lúc Baby Suggs
mất.”
Paul D nhìn nơi nỗi đau buồn đã thấm đẫm người anh. Màu đỏ đã phai
đi, nhưng tiếng khóc than còn vương vất trong không gian.