Có lẽ thế là tốt hơn cả, anh nghĩ. Nếu một gã da đen có chân thì hắn phải
sử dụng chúng. Nếu hắn ngồi xuống quá lâu, sẽ có người kiếm ra cách buộc
chúng lại. Dù thế... nếu con trai chị đã đi hết...
“Không có người đàn ông nào sao? Em ở đây một mình ư?”
“Em và Denver,” chị nói.
“Em xoay sở được chứ?”
“Em xoay sở được.”
Chị thấy nỗi ngờ vực của anh và tiếp. “Em nấu bếp ở một quán ăn trong
thị trấn. Và em lén may vá chút chút.”
Lúc ấy Paul D mỉm cười, nhớ lại chiếc áo đêm động phòng. Khi Sethe
đến Tổ Ấm, chị mười ba tuổi, đôi mắt đã cứng cỏi. Chị là món quà đúng
lúc cho bà Garner, đã mất Baby Suggs vì những nguyên tắc cao thượng của
chồng. Năm người đàn ông Tổ Ấm nhìn cô gái mới và quyết định để cô
yên. Họ còn trẻ và không chịu nổi sự thiếu thốn đàn bà đến nỗi họ đã xoay
qua mấy con bê. Thế mà họ để cô bé mắt cứng cỏi yên, để cô có thể chọn,
mặc dù mỗi người sẵn sàng đập mấy người kia nát như cháo để lấy được
cô. Cô mất một năm để chọn − một năm dài khổ cực khi họ trăn trở trên
nệm rơm, mòn mỏi mơ về cô. Một năm khao khát, khi cưỡng dâm dường
như là món quà duy nhất của cuộc sống. Họ kìm chế được chỉ vì họ là
những người đàn ông của Tổ Ấm − những người ông Garner nhắc đến để
khoe trong lúc những điền chủ khác lắc đầu cảnh cáo.
“Tụi bay chỉ có lũ con trai,” ông bảo họ. “Trai trẻ, trai già, trai khó chịu,
trai sắc sảo. Còn ở Tổ Ấm, mấy đứa da đen của tao đều là đàn ông. Mua tụi
nó là thế, nuôi lớn tụi nó là thế. Đứa nào cũng là đàn ông.”
“Xin lỗi à, Garner. Không có thằng da đen nào là đàn ông.”
“Nếu tụi bay sợ thì không có.” Garner cười toe. “Nhưng nếu tụi bay là
đàn ông, tụi bay sẽ muốn bọn da đen của tụi bay cũng là đàn ông.”
“Tao không muốn có thằng đàn ông da đen nào quanh quẩn gần vợ tao.”