Đấy là phản ứng Garner thích và chờ đợi. “Tao cũng không thích,” ông
nói. “Tao cũng không thích,” và lần nào cũng có một khoảnh khắc im lặng
tiếp theo trước khi ông hàng xóm, hay kẻ lạ, hay người bán rong, hay thằng
em vợ hay bất kỳ ai đó hiểu ra. Rồi cãi vã dữ dội xảy ra, đôi khi ẩu đả, và
Garner về nhà, người bầm dập và hài lòng vì đã chứng tỏ một lần nữa một
người Kentucky thực thụ là như thế nào: đủ dữ dằn và khôn khéo để uốn
nắn và gọi bọn da đen của mình là đàn ông.
Và họ đã là như thế: Paul D Garner, Paul F Garner, Paul A Garner, Halle
Suggs và Sixo, kẻ điên dại. Tất cả đang độ tuổi đôi mươi, không đàn bà,
giao hợp với bò, mơ chuyện cưỡng hiếp, trăn trở trên nệm rơm, xoa đùi và
đợi con bé mới − con bé thế chỗ Baby Suggs sau khi Halle chuộc bà bằng
năm năm làm việc ngày Chủ nhật. Có thể vì thế mà chị chọn anh. Một
người đàn ông hai mươi tuổi thương mẹ đến nỗi bỏ mất ngày Sabbath trong
năm năm chỉ để thấy bà cuối cùng được nghỉ ngơi chắc phải là một người
tốt.
Chị đợi một năm. Và bọn đàn ông cưỡng bức mấy con bò trong lúc đợi
cùng chị. Chị chọn Halle và lén tự may một chiếc áo cho đêm động phòng.
“Anh không ở lại một lúc sao? Đâu có ai có thể nói hết mười tám năm
trong một ngày.”
Trong ánh sáng mờ nơi căn phòng họ đang ngồi, một cầu thang trắng
vươn về phía lớp giấy dán tường màu trắng và xanh trên lầu hai. Paul D chỉ
thấy được phần phía trên của lớp giấy dán; những chấm vàng lác đác rải
giữa những đóa hoa tuyết rơi đầy trên nền giấy màu xanh dương. Màu trắng
rạng rỡ của những bậc thang và tay vịn làm anh liếc mãi về phía ấy. Tất cả
giác quan trong người anh bảo anh rằng không gian trên cầu thang rất mỏng
manh và có bùa phép.Nhưng cô gái bước xuống từ không gian ấy có thân
hình tròn trĩnh, làn da màu nâu và khuôn mặt lanh lợi giống như một con
búp bê.
Paul D nhìn cô gái rồi nhìn Sethe đang mỉm cười nói, “Denver của em
đây rồi. Con à, đây là bác Paul D, từ Tổ Ấm đến.”