“Thưa ông D.”
“Garner, cháu à, Paul D Garner.”
“Vâng.”
“Thật mừng được trông thấy cháu. Lần cuối bác gặp mẹ cháu, cháu còn
đang đạp phình bụng áo mẹ.”
“Nó vẫn còn làm thế,” Sethe mỉm cười, “nếu nó vào được.”
Đứng trên bậc thang cuối cùng, Denver đột nhiên cảm thấy háo hức và e
thẹn. Lâu lắm rồi không có ai (bà da trắng tốt bụng, mục sư, diễn giả hay
nhà báo) ngồi ở bàn của hai mẹ con, giọng nói thông cảm của họ bị nỗi ghê
tởm trong mắt họ lật tẩy. Mười hai năm rồi, từ lâu trước khi Baby Suggs
mất, không có bất cứ người khách nào và chắc chắn không có bạn bè tới
đây. Không có người da đen. Chắc chắn không có người đàn ông da màu
hạt phỉ, tóc quá dài và không có cuốn sổ tay, không chì than để vẽ, không
trái cam, không câu hỏi. Một người mà mẹ nó muốn nói chuyện cùng và
chịu nói chuyện cả khi đang chân trần. Chị có dáng vẻ, và thật sự có cách
cư xử giống như một cô gái trẻ thay vì người đàn bà lặng lẽ, oai nghi
Denver đã biết suốt cuộc đời mình. Một người không bao giờ nhìn lảng đi
khi một người đàn ông bị một con ngựa cái dẫm chết ngay trước quán ăn
của Sawyer, và khi một con heo cái bắt đầu ăn lứa con của nó. Mẹ nó cũng
không nhìn lảng đi khi hồn ma đứa bé nhấc bổng con Here Boy và quật nó
vào tường mạnh đến nỗi hai chân nó gãy lìa và mắt nó lòi ra, đến nỗi nó bị
động kinh và tự cắn nát lưỡi của mình. Chị lấy một cái búa, đập con chó bất
tỉnh, chùi máu và nước dãi, đẩy con ngươi trở lại vào hốc mắt và bó bột
chân nó. Nó hồi phục, câm và loạng choạng, vì con mắt kém hơn là vì đôi
chân bị cong, và dù đông hay hạ, mưa hay nắng, không điều gì thuyết phục
được nó vào nhà lần nữa.
Bây giờ, người đàn bà đủ tỉnh táo để chữa lành cho một con chó man dại
vì đau đớn đang đu đưa hai cổ chân bắt chéo và tránh nhìn thân thể của
chính con gái mình. Như thể ánh mắt chị không chứa đựng hết dáng vóc