khiến mẹ nó cư xử như một cô gái mới lớn. Anh liếc nhanh lên những bậc
thang trắng lấp lánh sau lưng nó.
“Bác có nghe,” anh nói. “Nhưng mẹ cháu nói là nó buồn rầu. Không phải
là ác độc.”
“Thưa không,” Denver nói, “không phải là ác độc. Nhưng cũng không
phải là buồn rầu.”
“Vậy thì là gì?”
“Là bị mắng. Là lẻ loi và bị mắng mỏ.”
“Thật sao?” Paul D quay sang Sethe.
“Chuyện lẻ loi thì em không biết. Có thể nó giận dỗi, nhưng em không
tin nó cảm thấy lẻ loi khi nó ở bên chúng em từng giờ từng phút.”
“Chắc nó muốn đòi em một thứ gì đấy.”
Sethe nhún vai. “Nó chỉ là một đứa bé.”
“Chị của cháu,” Denver nói. “Chị chết trong nhà này.”
Paul D gãi gãi râu dưới cằm. “Làm anh nhớ lại cô dâu cụt đầu phía sau
Tổ Ấm. Nhớ không Sethe? Cô ta vẫn thường lang thang trong rừng.”
“Làm sao em quên được? Làm em sợ...”
“Tại sao ai trốn khỏi Tổ Ấm cũng nói đến nó mãi? Nếu chỗ ấy dễ thương
đến thế thì lẽ ra mọi người phải muốn ở lại chứ.”
“Con bé, con đang nói với ai đấy?”
Paul D cười. “Đúng, đúng. Nó nói đúng, Sethe. Chỗ ấy không dễ thương
và chắc chắn nó không phải là tổ ấm.” Anh lắc đầu.
“Nhưng tất cả chúng mình đã cùng ở đấy,” Sethe nói. “Cùng với nhau.
Dù muốn hay không, mình vẫn nhớ đến.” Chị thoáng rùng mình. Một chút
gợn trên da, được chị vuốt cho yên ngủ lại. “Denver,” chị nói, “đốt lò đi
con. Phải đãi bạn ghé ngang mới được.”