“Denver.”
“Bỏ qua đi, Sethe. Sống trong một căn nhà quỷ ám thực là khó cho một
cô gái trẻ. Chuyện ấy thật không dễ.”
“Còn dễ hơn vài chuyện khác.”
“Em nghĩ xem, Sethe. Anh là một người đàn ông trưởng thành, đã thấy
hết, làm hết mọi điều, và anh nói với em là chuyện ấy không dễ. Có thể hai
người nên dọn đi. Ai là chủ căn nhà này?”
Qua vai Denver, Sethe ném cho Paul D một cái nhìn lạnh giá. “Anh cần
biết để làm gì?”
“Họ không để cho em đi sao?”
“Không.”
“Sethe.”
“Không đi. Không rời. Như thế này được rồi.”
“Em muốn nói với anh đứa trẻ này gần phát điên lên là được rồi?”
Có điều gì trong căn nhà trân mình, và trong sự yên lặng nghe ngóng sau
đó Sethe nói.
“Em có một cái cây trên lưng và ma ám trong nhà em, và không còn gì
khác nữa ngoài đứa con gái em đang ôm trong tay. Em sẽ không chạy nữa −
không trốn gì nữa hết. Em sẽ không bao giờ trốn chạy một điều gì khác trên
cõi đời này nữa. Em đã trải qua một cuộc hành trình và em đã trả tiền vé,
nhưng để em nói anh nghe, Pau D Garner, giá vé quá đắt! Anh có nghe
không? Quá đắt. Bây giờ, hoặc là anh ngồi xuống ăn với mẹ con em, hoặc
là anh để cho mẹ con em yên.”
Paul D lục túi áo gi-lê đang mặc tìm chiếc túi nhỏ đựng thuốc lá sợi −
anh chăm chú vào nút dây buộc túi và thuốc lá bên trong khi Sethe dẫn
Denver vào phòng khách thông với căn phòng lớn anh đang ngồi. Anh
không có giấy vấn thuốc, vì thế anh vân vê gói thuốc và lắng nghe qua cánh