“Đừng phiền phức vì anh,” Paul D nói.
“Làm bánh mì có phiền gì đâu. Thức ăn còn lại là của em mang từ chỗ
làm về. Em nấu nướng từ sáng sớm đến trưa, ít ra em phải mang được bữa
tối về nhà.Con có điều gì phản đối không?”
“Nếu bác không phản đối con, con cũng không phản đối bác.”
Lại nữa rồi, Denver nghĩ. Quay lưng lại phía họ, nó xáo củi nhóm lên và
suýt nữa làm lửa tắt. “Bác ở lại đêm nay nghe, bác Garner? Bác và mẹ có
thể nói chuyện Tổ Ấm hết đêm.”
Sethe bước hai bước về phía bếp lò, nhưng trước khi chị giật cổ áo
Denver, cô gái đã cúi xuống và khóc.
“Con làm sao vậy? Mẹ chưa bao giờ thấy con như thế này.”
“Kệ nó đi,” Paul D nói. “Anh là người lạ đối với nó.”
“Chính là thế. Nó không có cớ gì để giở chứng với một người lạ. Con
yêu, có chuyện gì vậy? Có phải có chuyện gì đã xảy ra?”
Nhưng Denver run rẩy và nức nở không nói được nên lời. Những giọt lệ
nó không nhỏ xuống suốt chín năm làm ướt bộ ngực rất đỗi thiếu nữ.
“Con không chịu được nữa. Con không chịu được nữa.”
“Không chịu được cái gì? Con không chịu được cái gì?”
“Con không thể sống ở đây. Con không biết đi đâu hay làm gì, nhưng
con không thể ở đây. Không ai nói chuyện với mình. Không ai ghé ngang.
Bọn con trai không thích con. Bọn con gái cũng thế.”
“Ôi con yêu, con yêu.”
“Nó nói cái gì mà không ai nói chuyện với hai mẹ con?” Paul D hỏi.
“Đấy là vì căn nhà. Người ta không… ”
“Không phải. Không phải là căn nhà. Là mình. Là mẹ đó!”