Nửa tiếng sau, khi họ đến rìa thành phố, Sethe và Paul D lại nắm và chụp
tay nhau, lén vỗ vào mông nhau. Ngượng ngùng lẫn vui thú thấy mình vừa
trưởng thành vừa trẻ con như thế.
Cương quyết, anh nghĩ. Chỉ cần như thế, và sẽ không có con nhỏ thiếu
mẹ nào phá vỡ được sự cương quyết ấy. Không có con bé lười biếng lạc
lõng nào có thể khiến anh đổi ý, nghi ngờ chính mình, tự hỏi, van xin hay
thú nhận. Tin chắc rằng anh sẽ làm được, anh quàng tay qua vai Sethe và
siết chặt. Chị ngả đầu vào ngực anh, và vì giây phút ấy quý giá với cả hai
người, họ ngừng lại và đứng yên − không thở, không cả màng đến chuyện
có thể có người đi ngang. Ánh sáng mùa đông mờ mờ. Sethe nhắm mắt lại.
Paul D nhìn hai hàng cây đen viền hai bên đường, những cánh tay giơ lên
chống đỡ cuộc tấn công. Nhẹ nhàng, bất chợt, tuyết bắt đầu rơi, như một
món quà đến từ bầu trời. Sethe mở mắt nhìn và nói, “Xin ban ơn phước.”
Với Paul D dường như làn tuyết rơi là thế − chút ơn phước nhỏ nhoi − một
điều đã được ban cho họ để đánh dấu điều họ đang cảm thấy, để sau này khi
cần họ sẽ nhớ đến cảm giác ấy.
Những bông tuyết khô rơi xuống, to và nặng, đập xuống mặt đá như
những đồng năm xu. Anh luôn ngạc nhiên vì tuyết rơi im lặng như thế nào.
Không phải như mưa, nhưng như một bí mật.
“Chạy đi!” anh nói.
“Anh chạy đi,” Sethe nói. “Em đứng cả ngày rồi.”
“Còn anh thì sao? Anh ngồi chắc?” và anh kéo chị theo.
“Dừng lại! Dừng lại!” chị nói. “Chân em chạy không nổi.”
“Vậy đưa đây cho anh,” anh nói và trước khi chị biết chuyện gì đang xảy
ra anh xoay lưng lại phía chị, xốc lấy chị và chạy xuống con đường qua
những cánh đồng màu nâu đang chuyển sang màu trắng.
Cuối cùng, thở hào hển, anh dừng lại và chị tuột xuống, mệt vì cười
nhiều quá.