“Anh cần mấy đứa con nít, bạn chơi trong tuyết.” Sethe thít chặt khăn
trên đầu.
Paul D mỉm cười và thổi ấm hai tay. “Anh chắc chắn muốn thử. Dù sao
đi nữa, anh cần có một người hợp tác tự nguyện.”
“Em biết,” chị trả lời. “Rất đỗi tự nguyện.”
Bây giờ đã gần bốn giờ và I24 ở phía trước nửa dặm. Lướt về phía họ,
gần như hòa lẫn vào làn tuyết rơi, là một dáng người, và mặc dù đấy là
dáng người đã đón Sethe suốt bốn tháng trời, chị và Paul D hoàn toàn chỉ
biết có nhau đến nỗi cả hai giật mình khi họ thấy cô đến gần.
Thương không nhìn Paul D, cô chú mục nhìn Sethe. Cô không mang áo
choàng, khăn quàng, để đầu trần, nhưng cô cầm trong tay một chiếc khăn
quàng lớn. Cô giơ tay ra và tìm cách quàng nó quanh người Sethe.
“Con nhỏ điên thật,” Sethe nói. “Con mới là người không mặc đủ ấm
ngoài này.” Và bước ra trước Paul D, Sethe lấy tấm khăn quàng qua đầu và
vai Thương. Vừa nói, “Con phải cẩn thận hơn,” vừa vòng cánh tay trái qua
người cô. Hạt tuyết bây giờ ướt dính. Paul D cảm thấy chỗ của Sethe trước
khi Thương đến lạnh buốt. Đi sau hai người đàn bà khoảng một mét, anh
chống chọi cơn giận dữ sôi trong bụng suốt quãng đường về nhà. Khi anh
thấy dáng Denver trong ánh đèn nơi khung cửa sổ, anh không thể không
nghĩ, “Cháu, cháu là đồng minh của ai?”
Sethe đã làm được. Bất ngờ, không do dự, chị giải quyết tất cả cùng một
lúc.
“Em biết là anh sẽ không ngủ bên ngoài nhà tối nay, phải không, Paul
D?” Chị mỉm cười với anh, và như một người bạn tốt, ống khói ho vào
luồng gió lạnh đang xộc đến từ bầu trời. Màn cửa sổ rung lên trong cơn gió
lùa mùa đông.
Paul D rời mắt khỏi món thịt hầm, nhìn lên.
“Anh sẽ lên gác. Chỗ của anh,” chị nói, “...và ở đấy.”