16
Khi bốn người cưỡi ngựa đến − thầy giáo, một thằng cháu, một tên bắt
nô lệ và một cảnh sát − căn nhà trên đường Bluestone yên lặng đến nỗi bọn
chúng tưởng mình đã trễ. Ba đứa xuống ngựa, một đứa ngồi lại trên yên,
lăm lăm súng trường, phóng tầm mắt ra xa về bên trái và bên phải, vì kẻ bỏ
trốn thường chạy bừa. Mặc dù đôi khi, không biết được, người ta tìm ra họ
ẩn mình đâu đó: dưới gỗ lót sàn, trong phòng chứa đồ ăn − có lần trong ống
khói. Ngay lúc ấy cũng nên cẩn thận, vì những người im lặng nhất, những
người bị kéo ra từ phòng là, kho rơm, hay, có lần từ ống khói, sẽ không
chống cự trong vài ba giây. Bị bắt quả tang, hay đại loại như thế, họ dường
như nhận ra rằng tìm cách qua mặt người da trắng là vô ích và chạy nhanh
hơn khẩu súng trường là vô vọng. Thậm chí tên da đen sẽ mỉm cười, như
đứa nhỏ bị bắt gặp với bàn tay trong hũ mứt, và khi người ta với tay lấy sợi
thừng để trói hắn lại, ngay cả lúc ấy người ta cũng không biết được. Chính
tên da đen cúi đầu với nụ cười hũ mứt lỏn lẻn trên mặt có thể đột nhiên
gầm lên, như một con bò đực hay con gì tương tự, và bắt đầu làm những
chuyện khó tin. Chụp lấy nòng khẩu súng trường, nhào vào người cầm súng
− bất cứ điều gì. Vì thế người ta phải giữ khoảng cách, để chuyện trói hắn
cho người khác làm. Nếu không thì rốt lại người ta sẽ giết thứ người ta
được trả tiền để bắt sống về. Không giống một con rắn hay gấu, một đứa da
đen chết không có giá trị gì và người ta không thể lột da nó bán lấy tiền.
Sáu hay bảy người da đen đang đi trên con đường về hướng căn nhà: hai
thằng nhỏ bên trái tên bắt nô lệ và vài người đàn bà bên tay phải. Hắn dùng
khẩu súng trường ra dấu cho họ đứng yên và họ đứng lại tại chỗ. Thằng
cháu trai trở lại sau khi nhòm vào cửa sổ. Hắn đưa tay lên môi ra dấu yên
lặng và ra hiệu bằng ngón cái để cho bọn chúng biết thứ bọn chúng tìm
đang ở đằng sau nhà. Lúc ấy tên bắt nô lệ xuống ngựa và nhập bọn với
những đứa kia. Thầy giáo và thằng cháu di chuyển đến phía trái của căn
nhà, gã và tên cảnh sát phía bên phải. Một tên da đen già điên khùng đang