cầm một cái rìu đứng trong đống gỗ. Người ta biết ngay hắn khùng vì hắn
gầm gừ − những tiếng nhỏ như mèo kêu. Cách tên da đen khoảng mười hai
thước là một đứa da đen nữa − một mụ đội chiếc mũ cài một đóa hoa. Có lẽ
mụ cũng khùng vì mụ đứng như trời trồng − nhưng hai tay mụ phe phẩy
như đang đẩy mạng nhện ra khỏi lối đi. Dù thế, cả hai cùng nhìn chăm
chăm một chỗ − một cái nhà kho. Thằng cháu trai đến bên lão da đen và lấy
cái rìu ra khỏi tay lão. Rồi cả bốn tên bắt đầu đi về phía nhà kho.
Bên trong, hai đứa con trai đang chảy máu trong lớp mạt cưa và đất cát
dưới chân một mụ da đen, một tay mụ ôm một đứa trẻ đẫm máu vào ngực
và tay kia cầm hai chân một đứa bé sơ sinh. Mụ không nhìn bọn chúng, mụ
chỉ vung đứa trẻ sơ sinh về phía ván tường, hụt và thử lại lần nữa, khi
không biết từ đâu − trong tích tắc, khi bọn đàn ông nhìn trừng trừng cảnh
tượng − lão già da đen, vẫn kêu như mèo, chạy qua cánh cửa phía sau bọn
chúng và giật đứa bé sơ sinh khỏi cánh tay vung của mẹ nó.
Mọi chuyện lập tức trở nên rõ ràng, đặc biệt với thầy giáo, rằng không
còn gì để đòi. Ba đứa nô lệ (bây giờ là bốn − vì mụ đã đẻ đứa con mụ mang
thai khi chạy trốn) bọn chúng hy vọng còn sống và đủ khỏe mạnh để mang
về Kentucky, mang về và nuôi lớn đúng cách để làm những việc Tổ Ấm rất
cần người để làm, không còn nữa. Hai đứa nằm mở mắt trong mạt cưa; đứa
thứ ba phun máu xuống áo của đứa chủ chốt − mụ đàn bà thầy giáo đã nhắc
đến để khoe khoang, người hắn nói làm mực viết tốt, nấu xúp rất ngon, là
cổ áo kiểu hắn thích, ngoài ra còn ít nhất mười năm sinh sản. Nhưng bây
giờ mụ đã điên khùng, vì sự ngược đãi của đứa cháu trai đánh đập mụ quá
mức và làm mụ bỏ chạy. Thầy giáo đã mắng thằng cháu trai, bảo nó suy
nghĩ − nghĩ đi − con ngựa của nó sẽ làm gì nếu nó đánh con ngựa đến hết
dạy bảo được. Hay Chipper, hay Samson. Giả tỷ như nó đánh hai con chó
quá mức. Không bao giờ nó còn có thể tin cậy vào chúng ở trong rừng hay
bất cứ đâu. Có thể nó đang cho hai con chó ăn, giơ miếng thịt thỏ trong tay
ra, và con vật sẽ phản lại − cắn đứt bàn tay nó. Vì thế hắn phạt thằng cháu
ấy bằng cách không cho nó đi theo trong cuộc săn. Bắt nó ở lại, cho thú ăn,
tự cho nó ăn, cho Lilian ăn, lo vụ mùa. Xem nó thích chuyện ấy như thế