nào, xem chuyện gì xảy ra khi nó đánh quá mức những sinh vật mà Chúa
Trời đã ban cho nó để chăm lo − phiền phức ra sao và mất mát thế nào. Mất
hết cả bọn rồi. Năm đứa. Hắn có thể đòi đứa trẻ sơ sinh giãy giụa trong tay
của lão già kêu như mèo, nhưng ai sẽ chăm sóc nó? Vì mụ đàn bà − mụ
không bình thường nữa rồi. Bây giờ mụ đang nhìn hắn, và nếu thằng cháu
hắn trông thấy cái nhìn ấy chắc chắn nó sẽ học được bài học: người ta
không thể đối xử tệ bạc với những sinh vật dưới tay và mong đợi thành
công.
Thằng cháu, đứa đã bú mụ khi anh nó đè mụ xuống, không biết nó đang
run. Chú nó đã cảnh cáo nó về thứ rối rắm này, nhưng dường như nó chẳng
nghe. Mụ làm vậy để làm gì? Vì bị đánh? Quỷ thần ơi, nó đã bị đánh cả
triệu lần, dù nó là da trắng. Một lần bị đánh đau quá, nó nổi quạu và đập vỡ
thùng múc nước ở giếng. Lần khác nó đổ cái giận lên đầu Samson − ném
vài viên đá vào Samson rồi thôi. Nhưng chưa có sự đánh đập nào làm nó…
nó muốn nói nó không thể nào… Mụ làm vậy để làm gì? Và đấy là điều nó
hỏi viên cảnh sát, đang đứng ở đấy, kinh ngạc như những người khác,
nhưng không run. Gã đang nuốt mạnh xuống, và nuốt mãi. “Mụ làm vậy để
làm gì?”
Viên cảnh sát quay lại, rồi nói với ba đứa kia, “Mấy người nên đi đi. Có
vẻ chuyện của mấy người xong rồi. Bây giờ là chuyện của tôi.”
Thầy giáo đập mũ vào đùi và nhổ nước bọt trước khi rời kho củi. Thằng
cháu và tên bắt nô lệ lùi ra với hắn. Bọn chúng không nhìn người đàn bà
trong đám cây tiêu với hoa trên mũ. Và bọn chúng không nhìn sáu bảy
khuôn mặt đang nhích đến gần hơn mặc dù có khẩu súng trường cảnh cáo
của tên bắt nô lệ. Đủ mắt da đen rồi. Mắt hai thằng nhỏ da đen mở trừng
trong mạt cưa, mắt con nhỏ da đen nhìn trừng trừng qua những ngón tay
ướt đang giữ lấy đầu để nó không rời ra, mắt đứa trẻ sơ sinh da đen nheo lại
để khóc trong tay lão già da đen, đôi mắt lão chỉ là hai kẽ hở nhìn xuống
chân. Nhưng đôi mắt ghê gớm nhất là đôi mắt của mụ da đen, người trông