như không có mắt. Vì lòng trắng trong đôi mắt mụ đã biến mất và vì đôi
mắt mụ đen như da mụ, mụ trông như mù.
Bọn chúng tháo rời con ngựa của thầy giáo khỏi con la mượn định dùng
để chở mụ đàn bà chạy trốn trở về chỗ chủ của mụ, và buộc con ngựa vào
hàng rào. Rồi, mặt trời đúng đỉnh đầu, bọn chúng phi ngựa đi, để lại viên
cảnh sát đằng sau giữa đám mọi đen trời đánh nhất bọn chúng từng thấy.
Tất cả rõ ràng là hậu quả của việc áp đặt một thứ nho nhỏ gọi là tự do lên
những người cần được chăm sóc và dẫn dắt trên thế gian để giữ họ xa rời
cuộc sống ăn thịt người mà họ muốn sống.
Viên cảnh sát cũng muốn lùi ra. Để đứng trong ánh nắng bên ngoài nhà
kho dùng để đựng gỗ, than đá, dầu hôi − nhiên liệu cho những mùa đông
lạnh lẽo ở Ohio, điều bây giờ gã nghĩ đến, trong khi chống lại sự thôi thúc
muốn chạy vào trong ánh nắng tháng Tám. Không phải vì gã sợ. Không
phải thế. Gã chỉ thấy lạnh. Và gã không muốn đụng vào bất cứ cái gì. Đứa
bé trong tay lão già đang khóc, và đôi mắt không lòng trắng của người đàn
bà đang nhìn đăm đăm trước mặt. Họ có thể cứ như thế, không cử động,
cho đến thứ Năm, nhưng một trong hai đứa con trai trên sàn thở ra. Như thể
nó đang chìm vào vui thú của một giấc ngủ sâu ngọt ngào, tiếng thở của nó
giục viên cảnh sát hành động.
“Tôi phải bắt chị. Đừng gây rắc rối nữa. Chị đã làm đủ rồi. Đi nào.”
Chị không nhúc nhích.
“Chị đi đàng hoàng, nghe chưa, và tôi sẽ không phải trói chị.”
Chị đứng yên và gã quyết định đến gần chị; hắn đang nghĩ cách trói hai
bàn tay ướt đỏ của chị thì một chiếc bóng phía sau gã trong khung cửa làm
gã quay lại. Mụ da đen có hoa trên mũ đi vào.
Baby Suggs để ý ai thở và ai không thở rồi đi thẳng đến hai đứa con trai
đang nằm trong đất cát. Ông già đến bên người đàn bà đang nhìn trừng
trừng và nói, “Sethe, đón lấy đứa tôi ẵm và đưa đứa chị đang ẵm cho tôi.”