“Nhưng đây không phải miệng cô ấy,” Paul D nói. “Không phải chút
nào.”
Stamp Paid nhìn anh. Ông sắp kể anh nghe sáng hôm đó Baby Suggs bồn
chồn như thế nào, bà có vẻ như đang lắng nghe thế nào, bà cứ nhìn quá
đám ngô đến dòng suối như thế nào, bà nhìn nhiều lần đến nỗi ông cũng
nhìn. Giữa những nhát rìu, ông nhìn chỗ Baby Suggs nhìn. Đó là lý do tại
sao họ không thấy: họ nhìn sai hướng − về phía dòng nước − và suốt thời
gian đó bọn chúng đang đi xuống con đường. Bốn đứa. Cưỡi ngựa sát cánh,
túm tụm và ra vẻ đạo đức. Ông định kể cho anh nghe điều ấy, vì ông nghĩ
nó quan trọng: tại sao ông và Baby Suggs cùng không thấy bọn chúng. Và
về bữa tiệc nữa, vì điều đó giải thích tại sao không ai chạy đến trước bọn
chúng, tại sao không ai gửi một thằng con nhanh chân băng tắt qua đồng
ngay lúc họ thấy bốn con ngựa được cột lại trong thị trấn để uống nước,
trong khi người cưỡi chúng hỏi thăm. Không Ella, không John, không ai
chạy xuống hoặc đến đường Bluestone, để nói vài tên da trắng lạ mang
Dáng Vẻ vừa cưỡi ngựa đến. Dáng Vẻ đạo đức mà tất cả người da đen đã
học cách nhận diện cùng với núm vú của mẹ mình. Như một lá cờ được kéo
lên, vẻ đạo đức này báo hiệu và rao truyền bó củi, cái roi, nắm đấm, lời nói
dối, rất lâu trước khi chuyện được phổ biến. Không ai báo cho họ biết
trước, và ông luôn tin rằng không phải nhọc mệt của một ngày dài ăn uống
thỏa thuê làm họ cùn nhụt, mà là một thứ khác, như, ôi chao, sự ác ý −
khiến họ tránh sang một bên, hoặc không để ý, hoặc tự nhủ có lẽ đã có
người khác mang tin đến căn nhà trên đường Bluestone nơi một phụ nữ
xinh đẹp sống đã gần một tháng nay. Trẻ trung và khéo léo với bốn đứa bé,
một đứa chị sinh ra không có bà mụ một ngày trước ngày chị đến và bây
giờ chị được hưởng hết sự hào phóng và trái tim bao la của Baby Suggs. Có
lẽ họ chỉ muốn biết Baby Suggs có thật sự đặc biệt, có được những ân sủng
họ không có không. Ông định nói với anh điều ấy, nhưng Paul D đang cười,
nói: “Không. Không đâu. Giống một chút quanh trán, có thể, nhưng đây
không phải là miệng cô ấy.”