18
“Con bé đã bò khi em đến đây. Một tuần, chưa đến một tuần, con bé mới
biết ngồi và lật khi em đặt lên xe ngựa đã biết bò. Khó lắm mới giữ được
nó xa cầu thang. Giờ đây trẻ sơ sinh đứng dậy và bước đi ngay khi lọt lòng,
nhưng hai mươi năm trước khi em còn nhỏ, trẻ con lớn chậm hơn. Chín
tháng Howard mới ngóc đầu được. Baby Suggs nói đấy là vì thức ăn, anh
biết không. Nếu mình không có gì cho nó ăn ngoài sữa, thì trẻ sơ sinh
không làm được chuyện này chuyện kia nhanh như thế. Em thì chỉ có sữa.
Em nghĩ răng chúng mọc có nghĩa là chúng sẵn sàng nhai được. Không có
ai để hỏi. Bà Garner chưa bao giờ có con, và bà và em là hai người phụ nữ
duy nhất ở đấy.”
Chị đang xoay tròn. Xung quanh căn phòng. Qua tủ đựng mứt, qua cửa
sổ, qua cửa trước, một cửa sổ khác, tủ chén đĩa, cửa phòng khách, bồn rửa
khô ráo, bếp lò − trở lại tủ đựng mứt. Paul D ngồi ở bàn nhìn chị trôi vào
tầm mắt rồi biến mất sau lưng anh, xoay vòng như một chiếc bánh xe, chậm
nhưng đều đặn. Đôi khi chị bắt chéo hai tay sau lưng. Những lần khác chị
che tai, bịt miệng hay khoanh tay trước ngực. Thỉnh thoảng chị xoa hông
mình trong lúc chị xoay, nhưng chiếc bánh xe không bao giờ ngừng.
“Anh còn nhớ dì Phyllis không? Ở ngoài Minnowville ấy? Ông Garmer
cho một trong mấy anh chở bà đến mỗi lần em sinh. Đấy là lần duy nhất em
gặp bà. Nhiều lần em muốn đến nơi bà ở. Chỉ để nói chuyện. Em định xin
bà Garner thả em xuống ở Minnowville trong khi bà đi họp. Đón em trên
đường về. Em tin bà sẽ chịu nếu em yêu cầu. Em chưa hề yêu cầu, vì đấy là
ngày duy nhất Halle và em có ánh sáng ban ngày để có thể nhìn thấy nhau.
Vì thế không có ai. Ý em là, để nói chuyện cùng, người sẽ biết khi nào em
nên nhai chút gì và đút cho đứa bé. Có phải điều ấy làm răng mọc, hay
mình phải đợi răng mọc rồi mới cho đứa bé ăn thức ăn đặc? Bây giờ em
biết rồi, vì Baby Suggs đã cho con bé ăn đúng cách, và một tuần sau khi em
đến nó đã biết bò. Cũng không cản được nó. Nó thích những bậc thang đến