mức bọn em phải sơn trắng mấy bậc thang để nó thấy được lối lên đầu cầu
thang.”
Lúc ấy Sethe mỉm cười vì hồi tưởng của mình. Nụ cười vỡ đôi và biến
thành một hơi thở vào bất chợt, nhưng chị không rùng mình hay nắm mắt.
Chị xoay vòng.
“Em ước gì mình đã biết nhiều hơn, nhưng, như em nói, không có ai cho
em nói chuyện. Ý em là không có ai là phụ nữ. Vì thế em thử nhớ lại những
gì em đã nhìn thấy chỗ em ở trước lúc đến Tổ Ấm. Những người phụ nữ ở
đấy đã làm thế nào. Ồ, họ biết mọi chuyện − cách làm giỏ để treo trẻ con
lên cây − để mình có thể thấy chúng không bị nguy hiểm trong khi mình
làm việc trên đồng. Cũng như một loại lá họ cho chúng nhai. Em nghĩ là
bạc hà, hay nguyệt quế. Có thể là lá dược thảo. Em vẫn chưa biết cách họ
làm cái giỏ, nhưng dù sao em cũng không cần, vì việc của em là ở trong
nhà và nhà kho, nhưng em đã quên mất là lá loại gì. Em có thể dùng được
nó. Em cột Buglar lại khi mình có bao nhiêu thịt lợn để xông khói. Lửa
khắp nơi mà nó thì cái gì nó cũng chui vào. Nhiều lần em đã suýt mất nó.
Có lần nó leo lên giếng, ngay trên miệng giếng. Em phóng đến. Chụp được
nó vừa đúng lúc. Vì vậy khi em biết mình sẽ thắng mỡ và xông khói và em
không trông chừng nó được, em lấy sợi dây cột quanh cổ chân nó. Chỉ đủ
dài để nó chơi lòng vòng đôi chút, nhưng không đủ dài đến giếng hay lửa.
Em không thích làm thế, nhưng em không biết làm gì khác. Khó lắm, anh
biết em muốn nói gì chứ? một mình và không có phụ nữ nào giúp đỡ. Halle
tốt, nhưng anh ấy làm việc khắp nơi để trả nợ. Và khi anh ấy được nằm
xuống ngủ, em không muốn làm phiền anh ấy với mấy chuyện ấy. Sixo
giúp em nhiều nhất. Em chắc anh không nhớ chuyện này, nhưng Howard
lọt vào phòng sữa và em tin là con Red Cora làm nát tay nó. Quay ngược
ngón tay cái của nó lại. Khi em đến nơi, nó sắp cắn tay thằng nhỏ. Đến hôm
nay em vẫn chưa biết em đã cứu nó bằng cách nào. Sixo nghe nó la hét và
chạy đến. Anh biết anh ấy đã làm gì không? Xoay ngón tay trỏ lại và buộc
nó ngang qua lòng bàn tay vào ngón tay út. Thấy không, em sẽ không bao