khác, nói đến quần áo trẻ con như bất kỳ người đàn bà nào khác, nhưng ý
nghĩa của những điều chị nói có thể chẻ vỡ xương. Cô Sethe này nói đến an
toàn với một lưỡi cưa. Cô Sethe mới này không biết nơi thế gian chấm dứt
và nơi cô bắt đầu. Đột nhiên anh thấy điều Stamp Paid muốn anh thấy:
quan trọng hơn điều Sethe đã làm là điều chị tự nhận. Điều ấy khiến anh
hoảng sợ.
“Tình thương của em quá mức”, anh vừa nói vừa nghĩ, Con quỷ đang
nhìn mình: nó ở ngay trên đầu mình và đang nhìn mình qua sàn nhà.
“Quá mức?” Chị nói, nghĩ đến Chỗ Quang, nơi tiếng vang từ lệnh truyền
của Baby Suggs đã đập vỡ lớp vỏ của những hạt dẻ ngựa. “Tình thương chỉ
là có hay không có. Tình thương lạt lẽo đâu phải là tình thương.”
“Phải. Nhưng tình thương của em không có kết quả, phải không? Nó có
kết quả không?” Anh hỏi.
“Có kết quả,” chị nói.
“Kết quả ra sao? Con trai em không biết bỏ đi đâu. Một con gái chết, đứa
kia không chịu rời khỏi sân nhà. Nó có kết quả chỗ nào?”
“Tụi nó không ở Tổ Ấm. Thầy giáo không bắt được tụi nó.”
“Có thể còn có thứ tệ hơn thế.”
“Việc của em không phải là biết cái gì tệ hơn. Việc của em là biết cái gì
là tệ và giữ con em xa khỏi thứ em biết là tệ hại. Em đã làm thế.”
“Điều em đã làm là không đúng, Sethe.”
“Chẳng lẽ em nên về đấy? Chẳng lẽ lại mang con em quay lại đấy?”
“Có thể có cách nào đấy. Cách nào khác.”
“Cách nào?”
“Em có hai chân, Sethe, không phải bốn,” anh nói, và ngay lúc đó một
khu rừng trồi lên ở giữa họ, lặng lẽ và không một lối đi.