Sau này anh tự hỏi điều gì đã khiến anh nói thế. Những con bê thời tuổi
trẻ? Hay niềm tin rằng anh đang bị nhìn qua trần nhà? Anh đi từ xấu hổ của
anh qua xấu hổ của chị nhanh làm sao. Từ bí mật nhà lạnh của anh thẳng
đến tình yêu quá mức của chị.
Trong lúc ấy khu rừng mọc lên ở giữa họ, khiến khoảng cách giữa họ
thành rõ rệt và xa xôi.
Anh không đội mũ lên ngay. Đầu tiên anh mân mê nó, quyết định sẽ đi
như thế nào, làm sao để anh đi ra chứ không phải là chạy trốn. Và quan
trọng là anh sẽ không đi mà không nhìn lại. Anh đứng dậy, quay nhìn lên
thang lầu trắng. Quả thật cô ta ở đấy. Đứng thẳng như một đường kẻ, quay
lưng lại phía anh. Anh không vội vã ra cửa. Anh đi chậm rãi và khi đến cửa
anh mở ra trước khi bảo Sethe chừa phần ăn tối cho anh vì anh có thể về
trễ. Đến lúc ấy anh mới đội mũ lên.
Dễ thương thật, chị nghĩ. Anh hẳn nghĩ rằng mình sẽ không chịu nổi nếu
anh nói câu ấy. Rằng sau tất cả những gì mình nói cho anh nghe và sau khi
anh bảo mình có mấy chân, hai chữ “vĩnh biệt” sẽ làm mình vụn vỡ ra từng
mảnh. Dễ thương chưa.
“Chào anh,” chị lẩm bẩm từ phía bên kia rừng cây.