tiếng tắc lưỡi khi chị hụt lỗ xâu kim, tiếng rên khẽ khi chị thấy một miếng
mẻ nữa trên cái đĩa tốt duy nhất của chị, tiếng cãi vả nho nhỏ, thân thiết khi
chị chào lũ gà mái. Không có gì gay gắt hay làm giật mình. Chỉ là cuộc đối
thoại riêng tư mãi mãi xảy ra giữa phụ nữ và những việc làm của họ.
Stamp Paid giơ nắm tay để gõ vào cánh cửa ông chưa bao giờ gõ (vì nó
luôn mở hay được mở cho ông) và không thể làm được. Tất cả sự đền bù
ông trông đợi từ những người da đen đã chịu ơn ông là quyền được bỏ qua
nghi thức gõ cửa ấy. Một khi Stamp Paid đã mang cho ai một chiếc áo
choàng, lấy tin cho ai, cứu mạng ai, hay sửa thùng chứa nước của ai, ông tự
cho mình cái quyền bước vào cửa nhà người ấy như là cửa nhà ông. Vì
những cuộc thăm viếng của ông mang lại lợi ích, bước chân ông hay tiếng
ông gọi qua cửa nhà được chào đón vui vẻ. Thay vì bỏ qua đặc quyền duy
nhất ông tự cho mình, ông hạ tay xuống và rời hàng hiên.
Ông cố gắng nhiều lần: quyết định thăm Sethe, vượt qua những giọng
nói vội vã, ầm ĩ, đến tiếng lẩm bẩm sau đó và ngừng lại, cố nghĩ xem ông
phải làm gì ở cửa nhà. Sáu lần trong sáu ngày ông bỏ lối ông thường đi và
cố gõ cửa I24. Nhưng sự lạnh lẽo của cử chỉ gõ cửa − dấu hiệu ông thực là
kẻ lạ ở cổng nhà − làm ông choáng ngợp. Lần bước đi trở ra trong tuyết,
ông thở dài. Tinh thần sẵn sàng, nhưng xác thịt yếu đuối
Trong khi Stamp Paid quyết định thăm viếng I24 vì Baby Suggs, Sethe
đang cố gắng làm theo lời khuyên của bà: bỏ tất cả xuống, gươm và khiên.
Không chỉ xác nhận lời khuyên của bà, nhưng thật sự làm theo. Bốn ngày
sau khi Paul D nhắc chị nhớ chị có mấy chân, Sethe lục trong đống giày
của những người lạ tìm đôi giày trượt băng chị chắc chắn có trong ấy.
Trong khi bới lục, chị ghét mình vì đã quá tin tưởng, quá nhanh chóng
nhượng bộ khi Paul D hôn lưng chị bên bếp lò. Đáng lẽ chị phải biết rằng
một khi biết chuyện anh sẽ cư xử như những người khác trong thị trấn. Hai
mươi tám ngày có bạn bè phụ nữ, mẹ chồng, và tất cả con cái của chị cùng
một nơi, hai mươi tám ngày chị là một thành viên của lối xóm, thật ra có lối
xóm của riêng chị − tất cả đã qua lâu rồi và sẽ không bao giờ trở lại. Không