còn nhảy múa ở Chỗ Quang hay những lần cho ăn vui vẻ. Không còn
những cuộc bàn bạc, ào ạt hay bình lặng, về ý nghĩa đích thực của Đạo luật
Đào tẩu, Lệ phí Bồi thường
, Con đường của Chúa và ghế quỳ của người
da đen
; chống nô lệ, giải phóng nô lệ, luật bầu cử
, những người Cộng
hòa, Dred Scott, học chữ, xe ngựa bánh to của Sojourner
, Hội Phụ nữ Da
đen ở Delaware, Ohio, và những vấn đề hệ trọng khác đã giữ họ ngồi trong
ghế, cào xước ván lót sàn nhà hoặc khiến họ đi lại trong đau khổ hay mừng
rỡ. Không còn bồn chồn đợi tờ Sao Phương Bắc hay tin về một vụ tấn công
bị đẩy lùi. Không còn thở dài thêm vì một sự phản bội hay vỗ tay mừng
một chiến thắng nhỏ.
Tiếp theo hai mươi tám ngày vui sướng ấy là mười tám năm chê trách và
một cuộc sống đơn độc. Rồi vài tháng của cuộc sống đầy ánh nắng mà mấy
chiếc bóng nắm tay nhau trên đường đã hứa hẹn với chị, những lời chào
ướm thử từ những người da đen khác khi chị ở bên cạnh Paul D, một cuộc
sống gối chăn cho chị. Ngoại trừ bạn của Denver, tất cả vết tích nhỏ nhất
của cuộc sống ấy đã biến mất. Phải chăng đấy là khuôn mẫu? Chị tự hỏi.
Mỗi mười tám hay hai mươi năm, cuộc sống không chịu nổi của chị sẽ bị
xáo lên bằng một hào quang ngắn ngủi?
Ôi chao, nếu chuyện đã thế − thì chuyện là như thế.
Chị đang quỳ gối, cọ sàn nhà, Denver theo sau chị với mấy tấm giẻ lau,
thì Thương hiện ra và nói: “Mấy thứ này làm gì?” Quỳ gối, tay cầm bàn cọ,
chị nhìn cô gái và đôi giày trượt băng cô đang giơ lên. Sethe không trượt
băng được lấy một bước nhưng ngay lúc ấy chị quyết định theo lời khuyên
của Baby Suggs: để tất cả xuống. Chị để thùng nước lại. Bảo Denver lấy
khăn choàng và bắt đầu tìm những chiếc giày trượt băng khác chị chắc chắn
ở đâu đó trong đống giày. Ai thương hại chị, ai đi ngang liếc vào nhìn xem
chị sống thế nào (kể cả Paul D) sẽ khám phá ra người đàn bà đã bị quăng
vào đống rác lần thứ ba vì yêu con mình − người đàn bà ấy đang lướt đi vui
vẻ trên một dòng suối đóng băng.