bóng khổng lồ được ánh lửa ném lên bức tường đằng sau cô. Tóc cô,
Denver tết lại thành hai mươi hay ba mươi bím, lượn về hai vai cô như
những cánh tay. Từ chỗ chị ngồi Sethe không thể xem xét mái tóc cô,
đường chân tóc, hoặc lông mày, hoặc đôi môi, hoặc...
“Mẹ chỉ nhớ,” Baby Suggs nói, “nó thích cạnh bánh mì cháy như thế
nào. Hai bàn tay nhỏ của nó, dù chúng đập vào mẹ, mẹ cũng không nhận
ra.”
...vết bớt, hoặc màu lợi răng, hình dáng đôi tai, hoặc...
“Này. Nhìn này. Đây là mẹ con. Nếu con không nhận ra mẹ bằng cách
nhìn mặt, thì nhìn ở đây.”
...những ngón tay, hoặc móng tay, hoặc thậm chí...
Nhưng chị còn nhiều thời gian. Tiếng “tách” đã kêu “tách”; mọi thứ đã ở
đúng chỗ của nó hay đang chực chờ và sẵn sàng để trượt vào chỗ.
“Dì nghĩ ra bài hát đó,” Sethe nói. “Dì nghĩ ra bài hát và hát cho con dì
nghe. Không ai biết bài hát đó ngoại trừ dì và con của dì.”
Thương quay nhìn Sethe. “Con biết nó,” cô nói.
Một cái hộp đựng đầy châu báu tìm thấy trong một hốc cây phải được
vuốt ve trước khi mở ra. Ổ khóa có thể bị gỉ sét hay đã gẫy rời khỏi chốt
cài. Dù vậy người ta nên sờ đầu đinh, và thử sức nặng của thùng. Không
nên đập vỡ thùng bằng đầu rìu trước khi nó được đào lên đàng hoàng từ
ngôi mộ che giấu nó bao lâu nay. Không nên nghẹt thở trước một điều
huyền diệu thật sự huyền diệu vì sự kỳ diệu đến từ nhận thức rằng phép lạ
đã chờ đợi bạn ở đấy từ lâu.
Sethe chùi lớp sữa trắng bóng bám trong lòng chảo, mang gối từ phòng
khách ra cho hai cô gái kê đầu. Giọng nói của chị không run khi chị bảo
chúng giữ lửa − còn nếu không, thì lên gác.
Với những lời chỉ bảo ấy, chị quàng chăn quanh khuỷu tay và leo lên
những bậc thang trắng như một cô dâu. Bên ngoài, tuyết đông lại thành